
h đấy, có biết
không hả?”. Giọng nói kìm nén của Lâm Tự từ trên đầu Lạc Trần truyền tới, âm
thanh có phần kỳ quái, nghe ồm ồm.
Lạc Trần nghe thấy vậy thì giật nảy mình, khi cô chủ
dộng ôm lấy anh cũng đã cảm thấy ngượng ngập rồi, lúc này liền lập tức nép mình
vào người Lâm Tự không chịu ngồi dậy.
Lâm Tự dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng chọc chọc vào
cánh tay Lạc Trần: “Dám làm không dám chịu, đây không hải là phong cách của
Lăng Lạc Trần”.
Lạc Trần lập tức ngồi thẳng dậy, đứng trên giường, từ
trên cao nhìn xuống Lâm Tự: “Để em cho anh biết thế nào là phong cách của Lăng
Lạc Trần!”. Lạc Trần nhảy lên, sau đó đổ ập xuống người Lâm Tự. Lâm Tự nở một
nụ cười nuông chiều, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
“Không được gầy hơn nữa, gầy hơn nữa thì chỉ còn xương
thôi đấy”. Lâm Tự thì thầm vào tai Lạc Trần, “Chỉ thực tập thôi mà có thể khiến
em bị hành hạ tới mức này sao?”. Lâm Tự rất muốn hỏi Lạc Trần tại sao không gọi
điện cho anh, nhưng lời đến cửa miệng rồi, cuối cùng vẫn nuốt lại vào trong.
Anh cảm thấy cứ thế này ở bên nhau là được rồi, chỉ cần cô quay trở lại vòng
tay anh, hỏi rõ ràng mọi chuyện để làm gì?
“Em đâu có gầy.” Lạc Trần vùng ra khỏi vòng tay của
Lâm Tự, ngồi thẳng dậy, giơ cánh tay mình ra, “Anh xem đi, em đâu có gầy, là
săn chắc, trượt tuyết rèn luyện gân cốt rất tốt!”.
“Em vui đến thế sao?”
“Đương nhiên, khỏe khoắn vô cùng!”
“Vậy thì, thưa nữ thần Hercules, đến chinh phục tôi
đi!” Giọng Lâm Tự sớm đã trở nên khàn đặc. Anh vòng tay ôm lấy eo Lạc Trần.
Từ giây phút nhìn thấy Lâm Tự, Lạc Trần dường như đã
luôn mong chờ anh làm thế. Thì ra việc anh ham muốn cô lại khiến Lạc Trần cảm
thấy rất thiết thực, khiến cô cảm nhận được niềm hạnh phúc không thể diễn tả
được bằng lời.
Khi mọi thứ trở lại tình trạng bình thường thì đã là
buổi tối. Lạc Trần tay kéo chăn, mơ màng như muốn lại chìm vào giấc ngủ. Lâm Tự
véo nhẹ má Lạc Trần, “Đừng ngủ nữa, mau dậy tắm rửa đi, chúng ta về nhà ăn cơm.
Ăn xong lại ngủ”.
Lạc Trần đấu tranh tư tưởng để ngồi dậy. Đúng rồi, cô
còn chưa về nhà, lúc này chắc Lạc Sa đi học về rồi, mùng Mười tháng Giêng cậu
đã bắt đầu học phụ đạo. Nhưng vừa ngồi dậy, cô cảm thấy eo mình cứ mềm nhũn đi,
lắc lư một lúc rồi lại nằm phịch xuống. Lâm Tự đứng đằng sau đỡ lấy cô, “Mệt
lắm phải không?” Anh bế cô lên, đi vào nhà tắm, “Tắm xong sẽ cảm thấy khỏe hơn
đấy”.
Khi Lạc Trần về đến nhà, Lạc Sa đã ở đó, đang cùng bác
Vương bày bàn ăn. Thấy Lạc Trần về, Lạc Sa vui mừng vô cùng, luôn miệng hỏi han
Lạc Trần đi thực tập có vui không, rồi lại kể những chuyện mới của mình, cả
người cứ dính chặt lấy Lạc Trần không chịu rời.
Bình thường, Lạc Sa rất giữ ý khi ở trước mặt Lâm Tự.
Chỉ khi ngồi riêng với Lạc Trần cậu mới nói cười thoải mái như thế. Nhưng hôm
nay, cũng có thể là do thời gian sống với Lâm Tự đã lâu rồi, không còn sợ anh
như trước nữa, cũng có thể là vì quá nhớ Lạc Trần, cậu cứ tự nhiên túm chặt lấy
chị rồi gọi Lâm Tự cùng vào ăn cơm.
Lạc Trần liền nắm lấy cơ hội giúp hai người bọn họ
xích lại gần nhau hơn, cố ý khơi gợi một vài đề tài giúp hai người có cơ hội
giao tiếp với nhau nhiều hơn.Vì vậy, Lạc Trần thỉnh thoảng lại nói với Lâm Tự
một câu, rồi ngẩng đầu nói với Lạc Sa một câu, cố gắng lấy lòng cả hai bên, còn
mình thì chẳng ăn được gì.
Cuối cùng, Lâm Tự nhịn không được nữa, nhướng mày nhìn
cô nói: “Ăn xong đi rồi hãy nói”, sau đó anh lấy cho Lạc Trần một bát canh,
cũng không nói thêm gì nữa. Lạc Trần vẫn còn đang muốn nói gì đó nhưng bị Lâm
Tự trừng mắt ngăn lại như thế, đành im lặng. Lạc Trần nhìn Lạc Sa, rồi lại nhìn
Lâm Tự. Bác Vương ngồi bên cạnh cười tít mắt, có thể đây là cuộc sống mà bác
vẫn hằng mong muốn.
Cuối tuần, Lâm Tự muốn Lạc Trần ở nhà nghỉ ngơi, không
ra ngoài. Nhưng Lạc Trần lại cảm thấy bản thân mình không cần phải nghỉ, “Em
muốn ra ngoài đi dạo với Lạc Sa, mua cho nó một ít đồ”.
Lâm Tự đang thắt cà vạt, nghe thấy vậy đi tới gần cô:
“Vẫn còn sức sao? Vậy mà em lúc nào cũng tỏ vẻ mệt mỏi yếu đuối trước mặt anh,
hay là chúng ta lại bán sức thêm lần nữa nhé”.
Lạc Trần vội vàng quay người, muốn tránh khỏi tầm tay
của Lâm Tự, nhưng bởi vì quay quá nhanh nên ngã khỏi giường. Lâm tự muốn kéo cô
lại nhưng không kịp, chỉ có thể đứng nhìn Lạc Trần lăn từ trên giường xuống
dưới đất. Lâm Tự bước mấy bước, vội vàng bế Lạc Trần lúc này bị ngã có vẻ mụ
mẫm cả đầu óc lên.
“Sao em càng lớn càng giống trẻ con thế, lại còn có
thể ngã từ trên giường xuống dưới đất cơ đấy?” Lâm Tự trêu chọc cô với giọng
đầy yêu chiều.
Lạc Trần xuýt xoa kêu đau, không dám ngẩng đầu nhìn
anh, “Anh mau đi làm việc của anh đi”.
“Em không đi nữa?”
“Thế đâu có được, em đã hứa với Lạc Sa rồi.” Lạc Trần
kiên quyết.
Lâm Tự đứng đó chăm chú nhìn Lạc Trần một lúc. Cô vẫn
mặc quần áo ngủ, nằm co lại trên giường, tay không ngừng ấn ấn vào chỗ đau vừa
rồi, nhìn rất nhỏ bé và đáng thương. Nhìn cô như thế, anh cảm thấy chỉ cần cô
vui vẻ là tốt lắm rồi. Lâm Tự không biết mình đã bị Lạc Trần xỏ dây dắt đi như
thế từ bao giờ, chẳng còn nguyên tắc gì