
a nắn
thẳng lại chiếc cằm cho y rồi khép nó lại.
“Ta khai, ta sẽ khai
hết toàn bộ! Van xin cô nương đừng xẻo nữa mà!” Tên thích khách kia vừa
nói chuyện được thì đã tức khắc kinh hãi hét to.
Nhan Đàm trông
thấy bộ dạng chỉ hận không thể lôi hết chuyện nhà mình có nuôi mấy con
gà cộng với chuyện vặt từ đời này sang kiếp nọ ra kể tuốt tuột của y,
lòng hận sắt không nên thép (7): “Lúc nãy ngươi có khí phách cốt cách
vậy mà, sao bây giờ lại… Nam tử hán đại trượng phu, đau có một tí nhịn
chút là qua ấy mà, việc gì phải xuống nước thấp giọng cầu xin kẻ khác?
Yên tâm đi, ta sẽ xẻo nhẹ tay một chút mà.”
Tên thích khách nọ
còn chưa đợi nàng nói xong thì đã tuôn cả tràng như dốc đậu ống tre (8), từ ai là kẻ đến thuê bọn y giết người đến ngân lượng thù lao có nguồn
gốc từ điểm giao dịch nào đều khai huỵch toẹt ra hết. Nhan Đàm rầu rĩ
lui về cạnh bên nồi nước đã sôi sùng sục, bắt đầu cho sủi cảo vào.
Sau khi Bùi Lạc hỏi xong mọi chuyện thì hai người bọn họ cũng chuẩn bị rời
khỏi. Vị hoa tinh cô nương xinh đẹp kia nắm nhẹ lấy tay Nhan Đàm, khiến
nàng tức thì nảy sinh một loại xúc cảm tự hào: Chủng tộc hoa tinh bọn họ quả nhiên là lò chuyên sản sinh ra mỹ nhân, bất luận nam nữ, phàm nhân, yêu quái đều gục đứ đừ.
Nhan Đàm thì thào khẽ hỏi: “Chân thân
của Dư Mặc là gì vậy?” Nàng tuy đã biết chân thân của Tử Lân là rùi núi, nhưng lại không biết nguyên hình của Dư Mặc là thứ gì.
Vị hoa
tinh cô nương nọ đưa mắt nhìn sang Dư Mặc, đoạn lại nhìn xuống mặt nước. Nhan Đàm hoảng nhiên đại ngộ: Thảo nào Bách Linh cứ nhắc đi nhắc lại
tuyệt đối không được dọn cá lên bàn, hóa ra nguyên cớ là đây.
Chú thích:
(1) cân: đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á, thời xưa tương đương khoảng 600g; ngày nay một cân ở Trung Quốc đại lục đã được làm tròn thành 500g.
(2) hoàng liên: thực vật thân cỏ
sống lâu năm, thân rễ phân nhánh, có hình dạng như móng gà; thân rễ sấy
khô được dùng làm thuốc, vị đắng, tính hàn, không độc.
(3) đào hồng liễu lục: nghĩa đen hình dung cảnh xuân rực rỡ; riêng trong ngữ cảnh của truyện ám chỉ nữ tử xinh đẹp.
(4) thanh long (rồng xanh): linh thú trong truyền thuyết Trung Hoa, là một trong Tứ tượng, đại diện cho phương đông và mùa xuân.
(5) kim sang dược: ‘kim’ trong kim loại, ‘sang’ nghĩa là vết thương; kim
sang dược là loại thuốc bột (wiki đồn) được bào chế từ xương động vật,
dùng trị các vết thương thường do vật sắc nhọn gây ra, có công dụng cầm
máu, giảm đau, chống viêm nhiễm, hỗ trợ tái tạo da thịt.
(6) đậu bi: đậu Hà Lan, vì ngày xưa chưa… hội nhập, nên mình để là đậu bi
(7) hận sắt không nên thép: (thành ngữ) bất mãn và nôn nóng vì đối phương không đạt được đến yêu cầu mà mình mong đợi.
(8) dốc đậu ống tre: (thành ngữ) thành thật ngay thẳng kể ra, không giấu giếm điều gì.
Nắp nồi nhấc mở, cùng lúc một mùi hương thơm nức mũi tràn ngập khoang thuyền. Nhan Đàm nhìn
đám sủi cảo chìm chìm nổi nổi trong nồi mà đến khổ não. Vốn dĩ cứ tưởng
bọn họ ở lại ăn cùng, vì vậy đã làm nhiều thêm phần của hai người, bây
giờ nhiều sủi cảo đến như vậy ai ăn cho hết đây? Nàng chầm chậm ngoái
đầu lại, trông thấy tên thích khách đang co ro vào một góc trong khoang
thuyền, miệng liền cười toe: “Đã nấu dư ra nhiều thế này, thôi thì cho
ngươi ăn hết vậy.”
Thích khách kia mặt mày trắng bệch, sợ sệt dè dặt đáp: “Không cần đâu, ta vẫn là không nên làm vấy bẩn thức ăn do cô nương nấu…”
Nhan Đàm múc một bát sủi cảo đẩy tới trước mặt Dư Mặc, lại quay đầu sang
nhìn y, từ từ xị mặt xuống: “Ngươi có vẻ rất sợ hãi… Không lẽ nhìn ta
rất đáng sợ, dọa cho ngươi mất hồn hả?”
Thích khách tức thì kịch liệt lắc đầu: “Cô nương trời sinh mỹ mạo, xinh đẹp không chê vào đâu được!”
“Vậy ngươi đang sợ cái gì?” Nàng dùng muỗng múc một chiếc sủi cảo đưa tới
sát miệng y, “Ta thấy ngươi run ghê vậy, e là đến muỗng cũng cầm không
vững. Thôi vậy đi, ta đút ngươi ăn có chịu không?”
Sắc mặt tên thích khách kia càng thêm trắng nhợt, miệng cà lăm cà lắp: “Nhưng, nhưng mà thịt, thịt ở trong này…”
Nhan Đàm ồ một tiếng dài, tháo ngay mảnh vải trắng quấn quanh chân y ra:
“Ngươi tự mình coi thử đi, có chỗ nào mất bớt miếng thịt?” Nàng nhoẻn
cười bảo: “Nào, mở miệng, tay nghề của ta khá lắm đó.” Tên thích khách
nhìn nhìn chân mình, đoạn nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ cam chịu nuốt
trộng chiếc sủi cảo xuống cổ họng.
Nhan Đàm nhìn y lom lom không rời: “Mùi vị có ngon không?”
Tên thích khách nọ lập tức tán tụng: “Ngon, ngon lắm!” Lúc này cứ cho là
đút thức ăn cho lợn y cũng khen ngon, huống hồ chiếc sủi cảo này vỏ mỏng nhân nhiều lại mọng nước, nêm nếm vừa phải, y dĩ nhiên càng khen không
tiếc lời, trong lòng còn nơm nớp lo sợ Nhan Đàm nổi giận lên sẽ thực sự
lấy thịt của mình băm làm nhân bánh. Nhan Đàm cười híp mắt: “Vậy ăn thêm cái nữa nha.” Nàng cứ đút hết chiếc này đến chiếc khác, trong lúc bản
thân cũng không hay biết đã đút sạch hết số sủi cảo nấu dư ra trong nồi.
Dư Mặc nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn chiếc sủi cảo trên muỗng, lặng thinh không thốt nửa lời.
Nhan Đàm cười hỏi: “Ngư