
ột lúc, tại hạ tiếp đãi không được
chu toàn, hãy mong hai vị lượng thứ.”
Nhan Đàm vỗ nhẹ lên vai tên thích khách kia, miệng mỉm cười bảo: “Ngươi có biết tại sao công tử nhà ta ban nãy chỉ chừa lại một cái miệng sống là nhà ngươi không? Đợi lát
nữa phải nghĩ kĩ rồi mới mở mồm, biết chưa hả?”
Tên thích khách
ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của Dư Mặc thì tức thì run lên cầm cập không
ngừng. Nhan Đàm rất chi thấu hiểu, cứ cho tên phàm nhân này gan to hơn
nữa, đột nhiên nhìn thấy song mâu chuyển đỏ của Dư Mặc thì cũng sẽ bị
dọa cho mất hồn thôi: “Người ngươi run dữ lắm đó, có cần ta đỡ vào trong hay không?”
Thế nhưng trình độ hỏi cung thích khách của vị Bùi
công tử nọ thực là chả ra làm sao, đến tư hình cũng không dùng, kết hợp
uy thế và khoan hồng nói chuyện với loại người liều mạng hành tẩu giang
hồ này, đối phương nghe hiểu được mới là lạ.
Nhan Đàm khẽ dẩu dẩu môi, mấy lần định lên tiếng nói chuyện đều bị một ánh mắt của Dư Mặc khiến cho phải nuốt ngược lưỡi vào.
Tên thích khách kia bỗng nhiên la lớn: “Chết thì đã làm sao, lão tử đây căn bản không sợ!” Nếu không phải y đã bị điểm huyệt, câu nói này đi đôi
với cái vỗ ngực thì càng có hào khí nữa. Nhan Đàm rất lấy làm vừa lòng,
khẽ vỗ tay hết mấy cái khen ngợi: “Có khí phách, có cốt cách lắm, thà
chết chứ không khuất phục, thế mới không lạc mất bản sắc nam nhi chứ!”
Nàng đặt ly trà xuống, chậm rãi xích lại gần y mỉm cười: “Đợi lát nữa
nghiêm hình bức cung, ngươi nhất định cũng phải có khí phách như bây giờ đó nha.”
Dư Mặc một tay chống cằm im lặng nhìn nàng.
Nhan Đàm thấy hắn không có vẻ gì tức giận, bèn xoay người lấy ra một con dao bếp, huơ huơ qua cái trước mặt tên thích khách nọ, dùng tay còn lại vỗ
nhè nhẹ lên người y: “Quả nhiên là thịt của người luyện võ săn chắc hơn
hẳn, có độ đàn hồi, dẻo dai.”
Tên thích khách kia thần sắc trấn
tĩnh cười to ha hả: “Tiểu cô nương trông vào nhu nhược yếu đuối là vậy,
chỉ e đến cách dùng dao cũng không biết hả?”
Nhan Đàm lập tức bày ra thần tình kinh ngạc: “Sao ngươi biết hay vậy? Công tử nhà ta luôn
nói ta xuống đao rất không chuẩn, rõ ràng có thể một nhát chém chết, vậy mà cứ phải cứa tới mấy trăm nhát cũng chưa chết được.” Quả nhiên sắc
mặt đối phương bắt đầu chuyển sang trắng nhợt, biến sắc thấy rõ.
“Ngươi cũng đừng có sợ, đau thêm mấy nhát là không việc gì nữa ấy mà. Ở đây ta còn có kim sang dược (5) hảo hạng, đợi một lát nữa rắc lên cho ngươi,
đảm bảo không nguy hại đến tính mạng.” Nàng quay sang nhìn Dư Mặc, khẽ
cất giọng hỏi, “Công tử, trưa nay ăn sủi cảo có được không, ở đây có
nhân sủi cảo làm sẵn luôn nè.” Cho dù không gặp phải mấy chuyện này thì
vốn dĩ hai người bọn họ vẫn phải ăn sủi cảo. Thực đơn Bách Linh liệt kê
cho nàng quá ư phức tạp, xem ra ngự thiện trong hoàng cung cũng chừng cỡ đó là cùng, dĩ nhiên nàng đã tráo đổi toàn bộ, ngạc nhiên thay là Dư
Mặc cũng chẳng nói gì.
Dư Mặc vẫn đang chống cằm cười đáp: “Được thôi, chỉ là không biết ngày mai có còn gì để ăn không?”
Nhan Đàm mỉm cười: “Dĩ nhiên có rồi, người này lực lưỡng như vậy, mười ngày
nửa tháng cũng xẻo không hết ấy chứ. Công tử, ta thường nghe người ta
nói phần thịt ở đùi là dẻo dai rắn chắc nhất, không bằng xẻo một miếng
trên đùi trước có được không ạ?” Nói dứt lời liền đặt lưỡi dao vào sát
vế đùi đối phương.
Bùi Lạc chìa tay ra bóp chặt lấy cằm tên thích khách: “Thế này đề phòng hắn cắn lưỡi tự vẫn.”
Nhan Đàm giơ cao dao bếp, hãy còn chưa kịp chặt xuống thì đã thấy tên kia
hai tròng mắt lộn ngược trắng dã, ngất xỉu tại chỗ. Nàng tiếc hùi hụi,
vốn còn định diễn một màn kịch mười phân vẹn mười, kết quả còn chưa mở
màn thì người đã bất tỉnh nhân sự rồi, chỉ đành nhấc cao dao bếp cho ba
người còn lại xem: “Ta còn chưa xẻo được miếng thịt nào thì hắn đã ngất
xỉu rồi.”
Có điều bây giờ cũng đã gần đến giờ cơm trưa, nàng bèn
bày luôn thớt ra bắt tay vào băm thịt nhào bột, qua một chốc sau, tên
thích khách kia chầm chậm mở mắt ngơ ngác nhìn nàng. Nhan Đàm duyên dáng nở một nụ cười: “Ngươi tỉnh rồi hả? Ta sắp gói xong sủi cảo rồi nè, rất nhanh là bỏ vào nấu được rồi. Ngươi bình thường ăn bao nhiêu cái vậy?”
Kết quả tên kia hai mắt lộn ngược, lại lăn ra bất tỉnh. Nhan Đàm nhìn
đống thịt heo đã được băm nhuyễn, khẽ cất giọng nói với chính mình: “Suy nghĩ lung tung quả nhiên có thể hại chết người ta.”
Nàng xắn tay áo lên, để lộ một đôi cổ tay trắng mịn không tì vết, bắt đầu gói nhân
thịt heo, cải thảo và đậu bi (6) vào vỏ bánh, lại bắc một nồi nước lên
đun. Nghĩ thấy tên kia chắc cũng sắp tỉnh, nàng bèn xách con dao bếp đi
sang chỗ y. Khi tên thích khách nọ lần nữa mở mắt thì đã trông thấy Nhan Đàm đang ôm vẻ mặt áy náy nhìn mình, cất giọng nhỏ nhẹ thương lượng:
“Ta bây giờ ngó sơ qua thì thấy nhân sủi cảo hình như lại không đủ mấy
nữa rồi… Ngươi yên tâm, ta xẻo một miếng, sau đó kim sang dược sẽ lập
tức rắc xuống, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết đâu.”
Tên đó lần
này cuối cùng đã cương quyết chống chọi không xỉu nữa, miệng cứ ư a một
tràng nhưng lại không thốt ra được lời nào. Bùi Lạc chìa tay r