
n yêu pháp thì Dư
Mặc hơn nàng một bậc, nhưng luận tu vi bọn họ thực ra kẻ tám lạng người
nửa cân, nàng cảm thấy không được khỏe, Dư Mặc làm sao dễ chịu cho được?
Dư Mặc cuối cùng đã sang đến đó, vươn tay ra tóm lấy đứa trẻ kia. Cậu bé
giãy giụa mấy cái, quấn chặt lấy cánh tay hắn bám rịt không buông. Dư
Mặc dứt khoát nhanh gọn dùng tay một phát chém ngất đứa trẻ, đọan kéo
theo nó vào bờ. Nhan Đàm trông thấy đòn này của hắn cũng cảm thấy sau cổ mình đau nhói lên cái. Hai người vừa lên đến bờ, hãy còn chưa kịp đứng
vững thì một nữ tử con nhà nông đã chạy xộc tới chộp lấy tay Dư Mặc: “Đa tạ công tử đã cứu đệ đệ ta, đại ơn đại đức của công tử tới chết không
quên…” Đoạn nàng ta buông Dư Mặc, lại giật phắt lấy cậu bé kéo sang, đét mạnh lên người nó mấy phát liền: “Cho đệ nghịch phá này, cho đệ xuống
nước chơi nữa này… Cứ khăng khăng không chịu nghe lời…” Cậu bé kia vốn
đã bị Dư Mặc đánh ngất, thế mà mới đó đã bị tỉ tỉ nhà mình nện cho tỉnh
dậy, rống khóc rền trời.
Nhan Đàm cảm thấy buồn cười, ôm một bộ y phục sạch bước tới sau lưng Dư Mặc: “Công tử, người vẫn ổn chứ?”
Dư Mặc nhìn nàng, khuôn miệng chậm rãi nở một nụ cười, ý cười như làn huân phong khẽ sượt qua má: “Vẫn ổn.”
Nhan Đàm trông thấy gương mặt mỉm cười của hắn, trong lòng không khỏi nhủ thầm, có lẽ Dư Mặc thật sự là một người rất dịu dàng.
Nữ tử tên Liên Tâm kia dẫn hai người bọn họ về nhà mình, vì nhà nằm trong
bóng râm nên độ mát mẻ bỏ xa trên thuyền. Nhan Đàm đặt bộ y sam khô sạch trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, sau đó khép cửa phòng lại đứng ở bên ngoài.
Tiểu quỷ vừa được vớt dưới nước lên kia đang bị tỉ tỉ mình rượt đuổi
chạy loạn khắp sân, vừa nhìn thấy Nhan Đàm liền chạy như bay đến nấp sau lưng nàng, không dám thò đầu ra nữa.
“Đệ còn núp hả, có giỏi thì cứ núp mãi luôn đi đừng có ló mặt ra nữa!” Liên Tâm nổi giận đùng đùng
xắn cao tay áo, “Đệ có biết bà ngoại sức khỏe không tốt, không thể để bị chọc cho tức giận không hả, đã lớn ngồng như vậy rồi mà chỉ biết có gây họa là giỏi!”
Nhan Đàm mỉm cười bảo: “Liên Tâm cô nương, trẻ con phải dạy từ từ mới được.” Nàng xoay người lại, giọng điệu mềm mỏng: “Ta kể đệ nghe một câu chuyện có chịu không? Ngày xưa có một con sơn yêu,
chuyên môn ăn thịt những đứa trẻ không vâng lời. Nó có rất nhiều rất
nhiều thủ hạ, đi đến đâu nghe ngóng được có trẻ em không vâng lời thì sẽ lập tức bắt về, đầu tiên cắt tai của mấy đứa trẻ đó xuống nhắm rượu, dù sao thì người lớn có nói gì mấy đứa trẻ đó cũng không thèm nghe, có tai dùng để làm gì cơ chứ…”
Gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc chuyển trắng nhợt, run run chạy sang nấp sau lưng tỉ tỉ mình.
Cửa phòng phía sau cót két bật mở, Dư Mặc bước ra, miệng không khỏi khẽ phì cười: “Nhan Đàm, ngươi lại nghịch loạn nữa rồi.” Hắn thay vào chiếc
ngoại bào xanh nhạt, nhoáng cái đã biến thành một công tử thanh tao nho
nhã.
Nhan Đàm dùng ngón tay gõ gõ cằm, không quên chớp lấy thời
cơ tán tụng: “Công tử, công tử con nhà quyền quý đều yêu thích sắc xanh
phóng khoáng này, nhưng không ai mặc vào lại hợp như người đây.”
Dư Mặc giơ tay véo nhẹ lên đỉnh mũi nàng, khẽ thở dài bảo: “Nhan Đàm, đến
lúc nào ngươi mới bỏ được cái tật gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ (3) đây hả?”
Nhan Đàm khép miệng im re: Phàm nhân
thường nói làm người khó, nàng đây lại cảm thấy làm yêu còn khó hơn, lời không dễ nghe thì không thể nói, lời dễ nghe thì vừa ra khỏi mồm đã bị
bài xích, thiệt tình nan giải quá đi.
Liên Tâm cười bảo: “Cũng
gần đến giữa trưa rồi, hai vị nán lại dùng bữa cơm đi, cơm trưa còn là
do bà ngoại ta đích thân xuống bếp nữa đó.” Nàng ta không đợi đối phương đồng ý thì đã hai tay mỗi tay nắm lấy một người: “Tay nghề của bà ngoại ta tuyệt lắm, đảm bảo hai vị nếm qua một lần sẽ còn nhớ mãi không
thôi.”
Nhan Đàm nghe thấy nàng ta nói vậy, cảm thấy khá ư là có hứng thú.
Bọn họ bước vào gian chính, nhìn thấy một bà lão tóc bạc phơ đang bày bát
đũa. Nhan Đàm không khỏi nghĩ thầm, bà lão này tuổi tác xem ra cũng đã
lớn lắm rồi, chắc cũng phải đến bằng mớ lẻ trong đám tuổi của nàng, vậy
mà còn phải bươn chải nuôi nấng hai chị em họ, quả là không dễ dàng gì.
Lúc bước tới cạnh bàn, Nhan Đàm đã tức thì trông thấy ngay chính giữa bàn
là một bát cá đù vàng nấu với cải chua. Tết Đoan Ngọ, trừ ra bánh ú thì
cá đù vàng cũng là món không thể thiếu.
Mà trong những việc Bách
Linh đã tụng đi tụng lại ít nhất mười lần, thì có một việc chính là:
Không cần biết đó là cá chưng, nướng, chiên hay được bắt từ sông, lạch
hay biển, vẫn cứ là một điều luật, tuyệt đối không được dọn lên trước
mặt sơn chủ. Mà nàng đã lại ngấm ngầm nghe ngóng được một điều nữa, chân thân của Dư Mặc chính là cá. Xét cho cùng thì trông thấy thi thể đã
được nấu chín của đồng loại mình bị bày ra mâm đặt ngay trước mặt, lại
còn phải giương mắt nhìn người ta nhai nuốt bọn họ, cảm giác nào cũng
đều quả thực rất khủng khiếp.
Nhan Đàm không nhịn được liếc mắt
sang lén dòm Dư Mặc, chỉ thấy hắn thần sắc bình thản, cứ như Thái Sơn có đổ sập xuống trước mặt thì hắn cũng chẳng mảy may biến sắc.