XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327363

Bình chọn: 9.5.00/10/736 lượt.

gõ chiếc quạt nan vào lòng bàn tay, nhàn nhạt cất giọng: “Thế thì quýt vậy.”

Nhan Đàm nhoẻn cười, hai mắt sáng rỡ, hàm răng trắng tinh: “Công tử, người

thật tốt.” Báo Tử bị ghét bỏ, chỉ còn biết lủi thủi xách giỏ lót tót

theo sau.

Dư Mặc thấp giọng: “Hai ngày nữa là đến Đoan Ngọ, e là

chúng ta không kịp trở về Da Lan sơn cảnh, ngươi liệu mình có cầm cự nổi không?” Nhan Đàm chẳng mấy để tâm: “Dĩ nhiên, Nhan Đàm cũng không phải

lần đầu tiên trải qua Đoan Ngọ.”

Dư Mặc cười khẽ, đầu mày đuôi

mắt đong đượm dịu dàng: “Ngươi bây giờ nói vậy, đợi đến hôm đó khó ở

trong người đừng có mà khóc lóc với ta.”

Nhan Đàm tức thì cảm thấy rất chi mất mặt, bèn dẩu dẩu môi: “Ta còn lâu mới khóc á!”

Báo Tử chỉ chỉ quầy bán miến đúc: “Miến đúc chưng thịt…” Dư Mặc lạnh lùng

lườm y một phát, Báo Tử tủi thân rùng mình cái, im thin thít lui về sau

hai bước.

Nhan Đàm cắn đũa nhìn Báo Tử cuồn cuộn nhét chỗ miến

đúc chưng thịt trong đĩa vào mồm, miệng ráo riết hỏi: “Sao sao?” Báo Tử

không đợi nuốt kịp cho hết chỗ miến trong miệng, nhồm nhoàm đáp: “Ngon,

còn ngon hơn của ông lão họ Hoàng kia nữa…”

Nhan Đàm nhấc mở một góc lồng hấp, gắp ra một chiếc xíu mại bốc khói nghi ngút: “Đây, nếm thử cái này.”

Báo Tử đưa miệng đến gần tay nàng cắn lấy chiếc xíu mại, nhai nhai vài cái: “Ngon lắm, món này cũng hết chỗ chê.”

Dư Mặc vò chặt quyển sách trên tay, trang giấy vốn đang phẳng phiu bất ngờ xuất hiện một lằn nhăn nhúm.

“Nhan cô nương, cô nương tốt bụng cho ta thêm một cái nữa được không?” Báo Tử chảy nước miếng nhìn chằm chằm chiếc lồng hấp.

Nhan Đàm lại dùng đũa gắp một chiếc xíu mại, thổi qua cho bớt nóng rồi đưa tới trước miệng y: “Đây, coi chừng phỏng…”

Dư Mặc đặt quyển sách trên tay xuống, đứng thẳng người dậy, một phát túm

lấy cổ áo của tên Báo Tử kia xách phắt dậy, lôi xềnh xệch y ra phía đầu

thuyền. Báo Tử dốc sức giẫy giụa, thế nhưng Dư Mặc dường như không có

chút cảm giác nào, mắt cũng không buồn liếc lấy một cái tiếp tục kéo y

ra ngoài. Nhan Đàm rối rít túm lấy ống tay áo hắn khẽ lay: “Sơn chủ,

người không phải định liệng y xuống sông đó chứ?”

Dư Mặc điềm nhiên cất lời: “Phải thì đã sao?”

“Thuyền đã rời bờ sông rồi, nếu đem y ném xuống nước bắt phải bơi ngược trở về

thì tội nghiệp y biết mấy. Có phải không hả, Báo Tử?”

Báo Tử rối rít gật đầu.

“Nếu ta vẫn cứ khăng khăng muốn ném y xuống?”

Nhan Đàm cân nhắc thiệt hơn, không do dự bước ngay sang tránh đường: “Vậy người ném đi.”

Báo Tử tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Một tiếng tõm vang truyền vào từ ngoài khoang thuyền, Dư Mặc nhấc rèm bước

vào, làm như chưa hề xảy ra việc gì phủi phủi tay áo, đoạn ngồi lại

xuống cạnh bàn, cầm sách lên tiếp tục đọc.

Nhan Đàm vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, rón rén chìa tay ra định vén rèm dòm thử mấy

cái, chợt nghe Dư Mặc khẽ đằng hắng một tiếng từ phía sau, nàng tức khắc rụt tay về, nghiêm chỉnh đặt mông ngồi xuống: “Sơn chủ, chắc người cũng đói rồi có phải không?”

Dư Mặc khẽ đặt sách xuống. Nhan Đàm lập

tức bưng thức ăn dọn lên chiếc bàn thấp, động đũa gắp món ăn cho hắn:

“Sơn chủ, người thích ăn bánh ú nhân gì? Ngọt hay là mặn?”

Dư Mặc ngẫm thoáng rồi đáp: “Nhân mặn.”

Nhan Đàm gật gù: “Nhan Đàm cũng thấy nhân mặn ngon hơn.”

Lễ hội ở chốn phàm giới, phong vị của vài lần hiếm hoi từng trải qua quả thực không tồi.

Mồng năm tháng năm, tết Đoan Ngọ.

Ngày hôm nay, con thuyền nhỏ của bọn họ vừa khéo trôi dạt đến lạch Hoán Hoa (2).

Nhan Đàm sáng sớm thức dậy đã thấy bức bối trong người, ngồi ở đầu thuyền

một lúc lại càng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dư Mặc thấm ướt chiếc khăn

tay vào trong nước, vắt khô rồi đưa sang cho nàng: “Thế nào, cảm thấy

rất nóng?” Nhan Đàm đầu óc đã quay mòng mòng, cũng không buồn chìa tay

sang nhận lấy, chỉ nghiêng đầu lại gần tay hắn cọ nhẹ cái vào chiếc

khăn, miệng làu bàu: “Chỉ là cảm thấy không được khỏe lắm, cả người uể

oải…”

Dư Mặc nhìn nàng, đoạn dùng khăn tay giúp nàng lau sơ qua

mặt, thấp giọng cất lời: “Năm nào ngày này cũng như vậy cả, gắng gượng

một chút rất nhanh là sẽ qua thôi.” Ngón tay của hắn man mát chạm vào

mặt rất dễ chịu. Nhan Đàm lầm bà lầm bầm: “Tại sao người không có lấy

tẹo khó chịu nào hết vậy…”

Dư Mặc khẽ bật cười, âm giọng trầm thấp êm tai: “Bây giờ đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Nhan Đàm vực dậy tinh thần, chống con thuyền nhỏ sang đến bến đò, đang định

loạng choạng bò vào khoang thuyền thì chợt nghe thấy cách đó không xa có người hét to: “Cứu mạng, cứu với… brừừừ, cứu, cứu mạng…” Từ dưới lạch

ngoi lên một chiếc đầu, mới chưa bao lâu thì đã lại chìm trở xuống. Nhan Đàm nheo mắt nhìn sang, thấy đó là một đứa trẻ độ khoảng mười tuổi, lập tức định trèo khỏi thuyền chạy sang cứu người.

Dư Mặc giơ tay ra cản nàng lại, nhạt giọng cất lời: “Bộ dạng ngươi đã như vậy thì an phận một chút đi, để ta lát nữa đỡ phải cứu đến hai người.” Hắn bước chân

xuống lạch, từ từ lội sang nơi đứa trẻ kia đang bị đuối nước. Nhan Đàm

ngả sấp người vào mạn thuyền quan sát Dư Mặc, cảm thấy dáng vẻ không

việc gì này của hắn căn bản là đang tỏ ra mạnh mẽ. Luậ