80s toys - Atari. I still have
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327372

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

ó đao kiếm từ dưới mặt nước đâm lên, đôi người trên thuyền xem chừng đang lâm vào cảnh vô cùng nguy ngập. Nàng không nhịn được mở lời: “Sơn chủ, ta có thể sang đó giúp hai người kia một tay không? Người

xem, lấy lẻ chọi đông thế này thật chả công bằng tí nào.”

Nàng đã quyết định, nếu như Dư Mặc không đồng ý, nàng chỉ đành xem như chưa

từng nhìn thấy gì. Ai ngờ Dư Mặc không nói thêm lời nào dứt khoát nhảy

ngay xuống, mặt hồ liền nở bung lên một đóa hoa nước.

“…” Mới nãy nàng nói là ‘nàng có thể ra tay không’ mà, Dư Mặc nhảy xuống làm chi

vậy cà? Nhan Đàm chỉ đành chống thuyền sang đó, vươn tay sang chiếc

thuyền nhỏ đang lâm nạn kia: “Lên thuyền đi, còn đợi thêm nữa hai người

sẽ rơi xuống nước đấy.” Lần này đến gần, nàng đã nhìn rõ dung mạo của

hai người nọ, nữ tử mỹ mạo, nam tử tuấn tú, thật đúng là trời sinh một

cặp.

Nữ tử nọ nắm lấy tay nàng, nhảy sang chiếc thuyền của bọn

họ. Nhan Đàm tức thì cảm nhận được trên người nàng ta có yêu khí, cũng

là hoa tinh. Nam tử kia cũng bước lên ván thuyền, thân thuyền chỉ khẽ bị nhận chìm xuống một chút, có thể thấy công phu của người này không tồi

chút nào. Nhan Đàm chợt nhớ mình từng dừng chân ở thành Nam Đô một

khoảng thời gian, khi ấy có nghe nói đến hai vị công tử quý tộc nổi danh khắp thành là Bùi Lạc và Tần Thác. Bùi Lạc là công tử con nhà tướng,

lúc đấy nàng còn nhìn thấy từ xa một lần, Bùi công tử này bên cạnh đào

hồng liễu lục (3), nói không vui vẻ mới là lạ. Nhan Đàm nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, lòng thầm nhủ mới hai ba năm mà Bùi công tử đây đã

thay đổi tính nết rồi sao?

Đang suy tư thì một nam nhân gầy guộc

mặc đồ lặn bị trói chặt tay chân vù cái bị ném lên thuyền, thân thuyền

chao đảo kịch liệt, suýt chút nữa thì lật ngược. Nhan Đàm khom người

ngồi xổm xuống dòm y cái, lại quay sang nhìn đám thi thể trôi nổi trên

mặt nước, trên trán mỗi người đều có khảm hình một cánh hoa đào tươi

nhuần diễm lệ, máu tươi chầm chậm rỉ ra nhuộm đỏ cánh hoa càng thêm rực

rỡ. Nhan Đàm thở dài thướt thượt, đây đều là chuyện tốt do Dư Mặc làm

ra, chỉ trong một lúc phạm sát nghiệt nặng như vậy mà cũng không sợ bị

thiên lôi đánh.

Mặt nước vỡ toạc bắn lên tung tóe, Dư Mặc ướt

sũng từ dưới nước bước lên thuyền. Vị hoa tinh cô nương kia kinh ngạc

thốt lên: “Dư Mặc?”

Oái, bọn họ lại còn là chỗ quen biết? Nhan

Đàm hai mắt long lanh chờ đợi, nhưng Dư Mặc không thốt nửa lời đã thẳng

thừng nhấc rèm bước vào trong khoang thuyền.

Dư Mặc thấy chết

không cứu là chuyện thường như cơm bữa, sao hôm nay lại đột nhiên tốt

bụng như vậy? Hơn nữa yêu thuật của hắn đa phần đều rất phô trương,

không phải cuồng phong bạo vũ thì là thanh long (4) lao sầm vực nước, có khi nào lại mưa bụi hoa đào phong nhã tinh tế như vậy? Có thể kết luận

trong chuyện này nhất định có gian tình.

Nàng ngắm nhìn vị hoa

tinh cô nương xinh đẹp kia, lại đưa mắt nhìn nhìn Bùi Lạc, miệng chầm

chậm buông một tiếng thở dài: Dư Mặc một mình một bóng, nhưng người

trong mộng của hắn thì đã có nơi gửi gắm con tim, chữ “tình” trên thế

gian này đúng là hại chết con người ta mà. Cần phải nói thêm nữa là,

nàng cũng từng nghe từ miệng Bách Linh, Dư Mặc yêu thích nữ tử cao gầy

mảnh mai, yêu kiều thướt tha lại dịu dàng biết vâng lời, mà vị hoa tinh

cô nương này quả là y khuôn không sai một tẹo. Kiểu người luôn chọc cho

hắn tức điên mà lại không thể phát hỏa, bản tính khó ưa, mồm miệng đãi

bôi, vâng lời thì thôi miễn bàn, dịu dàng lại càng bắc tám cây sào không với tới như nàng, Dư Mặc làm sao yêu thích cho được?… Không đúng, nàng

khi không sao lại đi mổ xẻ bản thân mình một cách tàn khốc như vậy?

Nhan Đàm cúi người, rút thanh chủy thủ trong tay áo ra cắt đứt mớ dây vải

trên người tên thích khách bị trói gô kia, dịu giọng cất lời: “Sơn chủ

nhà ta tính tình nóng nảy, vừa nãy khiến ngươi bị kinh hãi rồi, chi bằng vào trong uống tách trà nóng xua hàn thế nào?”

Bùi Lạc khẽ lặp lời: “Sơn chủ?”

Nhan Đàm trông thấy gương mặt vị hoa tinh cô nương kia thoáng biến sắc, xem

ra Bùi công tử này còn không biết bên cạnh mình là yêu. Nàng bèn nở một

nụ cười ngây thơ vô tội: “Sơn chủ gì cơ? Vừa nãy ta nói là công tử nhà

ta mà.” Nhan Đàm quay đầu sang nhìn nàng ta, miệng hỏi: “Vị cô nương

này, vừa nãy ta nói là công tử nhà ta có phải không?” Đối phương chỉ có

thể im lặng gật đầu. Nàng lại cúi đầu dòm tên thích khách nọ, dùng thanh chủy thủ sáng loáng trên tay chĩa vào mặt y, miệng thong thả nhả ra một câu hỏi: “Còn ngươi nói xem, ta vừa nãy có nói qua hai chữ sơn chủ hay

không?” Tên thích khách kia tức khắc kịch liệt lắc đầu.

Nhan Đàm nhoẻn cười, nhu mì nhỏ nhẹ cất lời: “Vị công tử này, hẳn là công tử đã nghe nhầm rồi.”

Bùi Lạc chỉ đành lặng thinh không nói thêm gì.

Nhan Đàm đảo mắt sang nhìn tên thích khách nọ, rất ư hài lòng, con người này biết tùy thời thế mà uốn cong vươn thẳng, rất hợp thị hiếu của nàng.

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Dư Mặc đã thay xong vào người bộ y sam khác.

Hắn bước ra vén rèm mắc lên chiếc móc bên cạnh, âm giọng trong vang cất

lời: “Hai vị xin mời vào trong ngồi m