
Đàm khổ sở ở nơi hắn không thể thấy, nàng tự
khóa bản thân lại, hắn sẽ kiên nhẫn, chậm rãi ôm nàng, nói không chừng
một ngày nào đó có thể sưởi ấm cho nàng. Hắn cũng đã từng nghĩ, có bao
giờ nàng quay lại với người kia không? Nếu có ngày đấy hắn nhất định sẽ
buông tay.
Hắn không biết Nhan Đàm có từng nghi hoặc Thiên Sư Đường Châu chính là Ứng Uyên quân năm đó hay không. Theo như việc Liễu
Duy Dương khách khí với Đường Châu như thế, hắn cũng đã đoán được, nhưng lại phát hiện Nhan Đàm vẫn chậm chạp không phát hiện ra.
Trước đây có một tiểu thuyết ghi: Ngày mới quen thích cùng ngắm mặt trời mọc, ngắm ánh trăng treo thấp thoáng ngoài cửa sổ. Sau đó sóng vai nắm tay,
cùng cười hỉ hả, có gì không nói với nhau?
Hắn biết Nhan Đàm lúc nó trải qua tám trăm năm độ chấp niệm trong vong xuyên, nay đã mệt mỏi rồi.
Nói không ghen tị là không thể, hắn đúng là đã ghen tị đến mức đố kị rồi.
Hai mươi năm, bọn họ luôn sống cùng nhau.
Du ngoạn hết nam bắc, hai mươi năm cùng khổ cùng cười, cho dù có bao nhiêu gian nan cách trở, ít ra bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau.