
ơi tên là gì? Ta cũng đâu thể kêu ngươi ‘ê’ hoài được có phải không.”
Tên kia miệng đang nhét đầy sủi cảo, vội nhồm nhoàm đáp: “Báo… Báo Tử.”
Nhan Đàm duyên dáng nhoẻn cười: “Vậy ngày mai tới lượt xíu mại nha? Xíu mại
ngon nhất mà ta từng ăn là ở Đồng Thành, cũng không biết có thể nấu ra
mùi vị giống như vậy không nữa.”
Báo Tử buột miệng hỏi: “Là xíu mại của ông lão họ Hoàng bán trong ngõ hẻm Dương Liễu ở Đồng Thành?”
“Phải đó phải đó, thì ra ngươi cũng từng ăn qua hả.”
“Món miến đúc chưng thịt (1) ở đó cũng ngon cực, không kém gì xíu mại của ông ấy.”
Nhan Đàm rất chi hớn hở, cười tươi như hoa để lộ lúm đồng tiền trên má:
“Đúng rồi đúng rồi, khi đó ta mỗi sáng sớm đều đến xếp hàng để mua, tới
trễ là ông ấy bán hết veo.”
Dư Mặc đặt bát xuống, khẽ đằng hắng gọi: “Nhan Đàm.”
Nhan Đàm tức khắc quay đầu nhìn hắn. Dư Mặc nhạt giọng cất lời: “Ta thấy
ngươi hôm nay quậy phá bấy nhiêu cũng đủ rồi.” Nhan Đàm ngoan ngoãn gật
đầu, xê dịch ngọn đèn dầu tới vị trí thích hợp: “Sơn chủ, người bây giờ
chuẩn bị đọc sách có phải không? Nhan Đàm sẽ không làm phiền người đâu.”
Báo Tử lí nhí hỏi: “Cô nương cũng sợ người này như vậy?”
“Ta sợ lắm chứ, sơn chủ người một khi đã nổi nóng, bất kể là ai cũng sẽ trở thành tám khúc chặt rời trôi sông…”
Báo Tử rùng mình một cái, ngậm miệng không nói gì nữa.
Dư Mặc lườm nàng cái rồi giở sách ra bắt đầu đọc, lúc chuyển trang không
nhịn được ngẩng đầu lên xem thử Nhan Đàm đang làm gì. Nàng đã dùng yêu
thuật biến ra một bộ xúc xắc, đang cùng với Báo Tử đổ xúc xắc cược tiền
xu, bên cạnh là một chồng nhỏ đồng xu đã thắng được, xem ra vận may đang phất như diều gặp gió. Dư Mặc tay kẹp chặt lấy quyển sách, miệng gằn
giọng gọi: “Nhan Đàm!”
Nhan Đàm giật thót, xúc xắc trượt khỏi tay rơi xuống sàn, mặt hướng lên trên của cả ba viên đều là một nút. Báo Tử phá lên cười to: “Ba con một, ta làm cái, ăn trọn! Mấy đồng xu này lại
trở về với ta rồi.”
Dư Mặc xoa xoa thái dương: “Ta thấy ngươi là muốn bị vác đi chôn mới vui chứ gì…”
Nhan Đàm kinh hãi tái mét mặt mày, loạng choạng bổ nhào sang phía cạnh bàn:
“Nhan Đàm không đổ xí ngầu nữa đâu, cũng không chọc người nổi giận nữa,
tuyệt đối đừng vác Nhan Đàm đi chôn mà…” Dư Mặc vỗ vỗ tấm đệm kế bên
mình: “Ngươi sang đây ngồi, cấm có kì kèo trả giá gì nữa.”
Nhan
Đàm chu chu môi, dáng bộ không cam tâm nhích người tới ngồi cạnh hắn.
Nàng âm thầm liếc mắt sang nhìn quyển sách Dư Mặc đang đọc, là Phục Hi
thuật số, hay cho hắn mấy thứ khô khốc như vậy mà cũng đọc được.
Không còn Nhan Đàm đổ xúc xắc cùng, Báo Tử chỉ đành thui thủi một mình tay
trái cược với tay phải, đổ được một lúc thì đã cảm thấy vô vị, bèn thu
người vào một góc ngáy rền, ngủ mất tiêu luôn.
Nhan Đàm chống cằm ngồi yên một lúc, cuối cùng hai mắt cũng đã từ từ sụp mí trong tiếng
ngáy khò khò của Báo Tử. Nàng chập chờn ngủ hết một lúc thì chợt giật
mình tỉnh giấc. Đèn dầu đã tắt, khoang thuyền bấy giờ chỉ còn một mảng
đen ngòm. Nàng đang gối đầu trên vai Dư Mặc, chắc là ban nãy trong lúc
nhắm mắt mơ màng đã ngã vào người hắn, mà cũng lạ lùng thay hắn chẳng
đẩy nàng ra. Nhan Đàm rón rén xê dịch cơ thể, Dư Mặc khẽ nhíu nhíu mày,
chiếc cằm cọ nhẹ vào đỉnh đầu nàng.
Nhan Đàm sẽ sàng nhích người
ra ngoài, kéo chiếc chăn lông đặt bên cạnh sang nhẹ nhàng đắp lên người
hắn. Nàng thận trọng từng chút một chìa tay sang chạm nhẹ cái vào rèm mi của Dư Mặc, giọng nói tràn ngập cảm thông lầm bầm: “Ta biết người nhìn
thấy vị hoa tinh cô nương kia trong vòng tay kẻ khác nhất định rất đau
lòng. Ta không giỏi an ủi người khác lắm nên cũng chẳng có cách nào,
nhưng ta cảm thấy Bách Linh sẽ cho được người hơi ấm…”
Trời sáng, thuyền neo lại ở bến đò bên sông, mà cách bến đò không xa chính là Vu trấn.
Nhan Đàm nhìn dân chúng mới sáng sớm đã ngược xuôi quẩy gánh ra chợ, không
khỏi lấy làm lạ bảo: “Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì ư, đúng là
náo nhiệt.”
Báo Tử bấm ngón tay tính hết một lúc: “Hôm nay là mùng ba tháng năm, mùng năm tháng năm là tết Đoan Ngọ còn gì.”
Nhan Đàm miệng ừm một tiếng, đoạn lẩm bẩm: “Là tết Đoan Ngọ…”
Mồng năm tháng năm là ngày dương khí trong trời đất hưng thịnh nhất, phàm
giới có tập tục ăn bánh ú và đua thuyền rồng, nhưng với loài yêu bọn họ
mà nói, đây là ngày khó cầm cự nhất trong năm. Nàng tu vi thâm hậu nên
dĩ nhiên không sợ, nhưng dù gì vẫn là cảm thấy trong người không được dễ chịu cho lắm.
Có điều vì để hòa vào không khí lễ hội, bánh ú dịp tết Đoan Ngọ vẫn là phải ăn.
Nhan Đàm mua gạo nếp, lá để gói bánh, thịt muối và hạt dẻ rồi đưa hết thảy
cho Báo Tử xách. Lúc đi ngang qua một sạp bán táo, bước chân của Dư Mặc
khựng lại thấy rõ. Nhan Đàm giật mình, lập tức lên tiếng: “Công tử,
người thấy chỗ quýt bên kia thế nào?” Quýt chỉ cần lột vỏ là ăn được,
táo thì gọt vỏ xong còn phải cắt thành từng miếng nhỏ, Dư Mặc hắn dĩ
nhiên không sợ phiền, nhưng nàng thì lại muốn đỡ được việc nào hay việc
nấy.
Báo Tử ngây ngô bảo: “Quýt ăn nhiều dễ bị nóng trong người.”
Nhan Đàm lạnh lùng đốp lại: “Ăn kèm với bánh đậu xanh vừa hợp.”
Dư Mặc