Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

hôn hai cái cũng là hôn, đều chẳng khác biệt là bao.”

Nhan Đàm đứng hình mất một lúc, lăn lê bò toài bổ nhào sang cạnh Tần Ỷ: “Nước! Nước ở đâu, huhuhu…”

Tần Ỷ nhìn nàng, lại hào sảng cất lời khuyên: “Đừng chùi nữa, thẳng thừng

hun lại một cái không phải là được rồi sao. Chúng ta tuy là nữ tử nhưng

cũng không thể để cho nam nhân ức hiếp!”

Nhan Đàm tổn thương tinh thần trầm trọng, đạo trưởng sao ông dạy ra toàn thứ đệ tử gì đâu không vậy nè…

Thế là Nhan Đàm đã trải qua buổi đêm dài nhất trong hơn nửa kiếp này của mình như vậy đó.

Còn về sự việc trừ quỷ quan trọng nhất kia, cuối cùng đã kết thúc bằng trở về tay trắng.

Khi những tia nắng đầu tiên mới vừa lộ diện, từng bầy những chiếc bóng đen ùa ra núp dưới bóng cây xì xầm to nhỏ.

“Ui ghê quá đi, đâu ra phàm nhân kéo nhau tới Quỷ Lâm kể chuyện quỷ cơ chứ…”

“Câm miệng, mấy người đó không phải phàm nhân tầm thường mà là thiên sư, bọn họ chuyên môn được sinh ra để bắt nạt chúng ta, sau này nhìn thấy thiên sư thì phải chạy lẹ, nếu không kết cục sẽ giống như ả yêu kia. Nghe đã

hiểu chưa hả?”

“Woa woa woa, ả yêu đó thiệt là tội nghiệp, bị tên nam thiên sư kia cắn hết hai miếng, thê thảm quá đi…”

“Ta còn cứ tưởng loài yêu lợi hại cỡ nào, không phải cũng sợ thiên sư như

chúng ta sao? Lần sau chúng ta kéo nhau đánh tới Da Lan sơn cảnh, lôi

sơn chủ ở đó xuống luôn đi hè hè hè!”

Nhan Đàm đi ở cuối hàng, mấy lời xì xầm to nhỏ này đều thuận theo chiều gió rót cả vào tai.

Này mà nhịn được thì trên đời còn có chuyện gì không thể nhịn nữa đây…

Đáng nhẽ nàng đã kìm nén cơn giận, nhưng đám quỷ này sao lại đáng chết tới như vậy?

Nàng xoay phắt người lại, chân bước phăng phăng tới chỗ bóng cây nơi đám

bóng đen kia đang tụ tập, dùng một giọng nói lạnh lẽo thấu xương cất

lời: “Ta thê thảm lắm chứ gì? Các ngươi còn định đánh tới Da Lan sơn

cảnh, lôi luôn sơn chủ ở đó xuống chứ gì?” Giọng nói u ám như từ âm tào

địa phủ vọng tới: “Cút đi chết hết cho taaa…”

Đám quỷ bỏ chạy tá lả.

Tần Ỷ lòng đầy ngưỡng mộ: “Vốn muội cứ thấy Nhan cô nương mỏng manh yếu

đuối, trừ đũa ra thì thứ gì cũng nhấc không nổi, không ngờ lại lợi hại

như vậy, đúng là đã đánh giá thấp cô nương ấy rồi.”

Đường Châu vẻ mặt tư lự: “Ờ, trông muội ấy có vẻ rất tức giận mà…”

Nhan Đàm khoanh tay đứng đấy, dưới chân quỳ rạp từng đám lớn các bóng đen.

Đám bóng đen này khóc lóc ỉ ôi, bộ dạng thống thiết đáng thương co vào

nhau thành một nùi run rẩy: “Sơn đại vương tha mạng, sơn đại vương…”

Từ đó trở đi, Quỷ Lâm đã khôi phục trạng thái thanh bình.

Chú thích:

(1) giờ Tý: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Lúc Nhan Đàm mở to

hai mắt, khoang thuyền vẫn là một mảng tối đen, bên tai là tiếng sóng

đánh rì rầm vào hai mạn thuyền. Nàng vén rèm ngăn khoang thuyền ló đầu

ra ngoài, chỉ thấy Dư Mặc hai tay bắt chéo sau lưng đứng ở đầu thuyền,

ống tay áo lấp lánh dát một lớp ánh trăng bàng bạc mờ ảo. Hắn nghe thấy

sau lưng có tiếng động bèn ngoảnh đầu lại, giọng điệu bình đạm: “Thức

dậy rồi ư?”

Đây là năm đầu tiên nàng và Dư Mặc quen biết. Ở trong lòng nàng thì sơn chủ vẫn là sơn chủ, mà sơn chủ trong lòng nàng tương

đồng với ác bá chiếm núi làm vua trong phàm giới, tiếc thay cho nàng một thân áo bố, không quyền không thế, chỉ có thể cong lưng thần phục. May

là hai vị sơn chủ này diện mạo cũng không tới nỗi đầu hoẵng mắt chuột,

dáng bộ dung tục, khiến nàng khi khuất phục thế lực xấu cũng dễ chịu

được một chút xíu.

“Ngươi vừa nằm mơ thấy mộng đẹp à?” Dư Mặc tay nhấc gấu áo chậm rãi ngồi xuống, cặp giò dài bắc chéo lên nhau, “Trong

mơ còn cười đắc ý đến vậy, ta thì ngược lại muốn ngủ cũng không cách nào ngủ được.”

Rõ ràng gió đêm ấm áp mơn man trên người, thế mà Nhan Đàm lại cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Nàng đã mơ thấy một giấc mơ đẹp, một giấc mơ trên cả tuyệt vời. Trong mơ Tử Lân giúp nàng bưng trà rót

nước, trước ngạo mạn sau cung kính, chỉ còn thiếu mỗi cúi đầu khom lưng; Dư Mặc thì ngoan hiền gọt táo cho nàng, thậm chí nàng còn có thể diễu

võ dương oai kén chọn bảo hắn phải gọt thành hình con thỏ.

“Thực

ra… cũng không phải là mộng đẹp gì, chỉ là đã mơ thấy táo… rất nhiều rất nhiều táo.” Nhan Đàm lắp ba lắp bắp phăng bừa, thấy Dư Mặc ném cho mình một ánh nhìn bảo “Nói tiếp đi”, bèn toát mồ hôi lạnh tuôn nguyên tràng, “Sơn chủ, người đã bao giờ gặp qua kẻ rất muốn ăn táo nhưng lại không

biết gọt vỏ, cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn một núi táo đỏ tươi

trong vô vọng chưa?”

“Chưa từng.”

“Nếu sơn chủ muốn ăn

táo, hẳn tự nhiên sẽ có người chọn những quả ngon nhất gọt sạch vỏ cắt

thành miếng nhỏ dâng đến tận nơi. Nhưng Nhan Đàm thì lại không biết gọt

táo, chỉ có thể chống mắt lên mà nhìn.”

Dư Mặc gật gật đầu, giọng điệu bình đạm: “Cho nên nói, ngươi ở trong mơ cười đắc ý đến như vậy là chỉ vì nhìn thấy được mà không được ăn?” Nhan Đàm cảm thấy một giọt mồ

hôi lạnh trượt dài xuống, vội vã cất lời: “Là bởi vì Nhan Đàm thích ăn

nhất là táo, trong một lúc nhìn thấy nhiều táo như vậy nên rất đắc ý,

thế nhưng đột nhiên nhớ lại bản thân không biết gọt vỏ, sau đó thì… tỉnh mộng luôn.” Nà


Polly po-cket