
ang lành ngồi ăn màn thầu, đột
nhiên bị cùi chỏ của người bên cạnh thúc trúng, một cái đầu người liền
rơi xuống đất…”
Tần Ỷ buột mồm á lên một tiếng, còn tiểu sư đệ
kia ngay tắp lự rúc đầu vào trong cổ áo. Nhan Đàm bĩu môi, lòng thầm nhủ đây có gì đáng sợ, thể loại chuyện này mười năm trước nàng đã kể cho
tiểu lang yêu Đan Thục nghe không dưới mười mấy kiểu, lúc kể còn dùng
yêu thuật mô phỏng ra một đống người sống sờ sờ, đến cả bộ dạng cái đầu
của người đó lúc rớt xuống cũng làm giống y như thật.
“Y và tiều
phu Hoàng Sinh kia đều sững người, qua một thoáng sau, cả hai đứng bật
dậy chạy trối chết, đám người không có đầu kia còn ở phía sau đuổi theo. Mười ngày sau bọn họ mới tìm được đường xuống núi, về được đến nhà.” Kể đến đây, Đường Châu lại xoay đầu sang, khóe môi mang theo ý cười nhìn
nhìn Nhan Đàm, “Tuy phu quân đã nói thế nhưng thiếu phụ kia trong lòng
vẫn còn ngờ vực, qua vài ngày sau thì mối ngờ vực này lại càng tăng. Từ
sau khi nam tử nọ thoát chết trở về, phu thê hai người bọn họ ngược lại
không còn thân mật như xưa. Trong một lần đi họp chợ phiên, thiếu phụ
bắt gặp thê tử của tiều phu Hoàng Sinh nọ, bèn lên tiếng hỏi đến việc
này, ai ngờ Hoàng thị hết đỗi kinh ngạc, bảo rằng trượng phu chết đã
được một thời gian, lúc được người ta khuân về đầu và thân còn đứt lìa.”
Nhan Đàm bất giác nghĩ, hắn kể chuyện thì cứ kể đi, sao cứ dòm mình hoài vậy không biết, nội tình nhất định có điều cổ quái.
“Thiếu phụ ôm tâm trạng bất an trở về nhà, về đến nơi thì thấy trượng phu đang cúi rạp người trên đất tìm thứ gì đó. Nàng ta không dám đối mặt với phu quân mình, đành xoay người định ra khỏi cửa. Nhưng mới vừa đi được hai
bước thì bỗng cảm thấy có một đôi tay ôm chầm lấy mình, tiếp theo là
giọng nói quen thuộc của trượng phu vang lên bên tai…”
Đường Châu bất thình lình ngả người sang, từ phía sau choàng cứng lấy eo Nhan Đàm, giọng nói chậm rãi cất lên: “Cái đầu của ta không biết rớt đâu mất rồi, nàng có nhìn thấy qua không?”
Nhan Đàm đến là khinh miệt, có vậy mà cũng định hù nàng hả, coi bộ thiếu hụt hơi bị xa rồi đó, nàng đây vơ bừa một chuyện kể đại cũng còn hay ho hơn nhiều. Nàng quay đầu sang, ai ngờ thời cơ nắm bắt quá là ăn rơ, đôi môi của hắn vừa khéo từ bên má
nàng phớt qua, nghiễm nhiên dừng lại ngay trên môi nàng. Nhan Đàm giật
bắn, giơ tay đẩy mạnh Đường Châu văng ra, lăn lê bò toài bổ nhào sang
chỗ Tần Ỷ: “Ở đâu có nước? Dơ chết đi được, huhuhu…”
Một chiếc
túi nước được chìa ra từ xeo xéo một bên, nàng nhìn cũng không kịp nhìn
vồ ngay lấy bắt đầu dùng nước chùi rửa môi. Khủng khiếp quá đi, không
thể tin được mới nãy nàng đã hôn phải một tên phàm nhân, hơn nữa người
đó còn là Đường Châu, không biết rửa một trăm lần có đủ không nữa?
Đường Châu nhìn thấy bộ dạng thê lương khôn xiết như thể mới vừa lãnh đủ sàm
sỡ của nàng, mày hơi chau lại thấp giọng lên tiếng: “Trên tay muội đang
cầm kia, hình như là túi nước của huynh thì phải.”
Đòn sấm sét giữa trời quang này tức thì đánh rầm lên đỉnh sọ nàng. Nhan Đàm cứng ngắc quay sang nhìn hắn: “Hả?”
Đường Châu nhìn sang Tần Ỷ: “Xem ra muội ấy bị dọa cho mất hồn rồi, đổi lượt muội kể trước vậy.”
Tần Ỷ vỗ vỗ lưng Nhan Đàm, buông lời hào sảng khuyên: “Nàng cũng đừng buồn
khổ làm chi, chẳng qua hun một cái thôi mà, nếu cảm thấy chịu thiệt thòi thì hun lại cái là được chứ gì. Sư huynh, huynh nói có đúng không?”
Đường Châu tiếp nhận lòng tốt rất ư nhiệt tình: “Sư muội nói phải.”
Nhan Đàm ôm đầu ngồi chồm hổm một chỗ, tâm tình chi chít vết thương.
“… Ta mới nói với con quỷ đó, ngươi không có giò có gì ghê gớm? Ta còn
không có lồng ngực nữa kìa…” Tần Ỷ thổi phù một hơi, dập tắt một ngọn
đèn cầy, nhìn sang sư đệ của mình, “Đến lượt đệ.”
Lại đi hết một vòng, chỗ nến trên mặt đất chỉ còn lại vỏn vẹn mười mấy ngọn.
Nhan Đàm vẫn y như cũ thê lương ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, không hé răng đến nửa lời.
Đường Châu nhìn nàng, mày khẽ nhướn lên, đoạn đè thấp giọng hỏi: “Ngươi cuối
cùng đang buồn thảm cái gì, hôn thì cũng đã hôn rồi, ngươi cũng đã rửa
qua nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn để tâm chuyện này hay sao?”
Nhan Đàm khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ cũng phải, nàng đây lại chẳng
phải kiểu nữ tử phàm giới tam trinh cửu liệt gì đó, hôn một cái cũng đâu có mất bớt miếng thịt nào, cho dù ghê tởm thì cũng ráng nhịn một chút
là qua thôi mà. Nàng bèn ngẩng cao đầu, nở một nụ cười tươi rói với hắn: “Mấy chuyện như vầy, ta còn lâu mới thèm để tâm.”
“Vậy sao,
huynh thì lại thấy muội rất để tâm, lẽ nào muội là lần đầu bị người ta
hôn?” Chậc chậc, tuy tính tình có phần nghịch ngợm một chút, nhưng về
bản chất vẫn có thể xem là trong sáng.
“Sao có thể như vậy được?
Không phải đã nói mấy chuyện này ta còn lâu mới để ý mà, dù gì cũng chả
mất bớt miếng thịt.” Nhan Đàm tức xì khói.
Đường Châu sắc mặt
thoáng trầm xuống, lạnh tanh nhếch mép: “Vậy sao.” Hắn lại nghiêng người sang hôn thêm cái nữa lên môi nàng, đoạn thủng thỉnh bảo: “Dù gì những
chuyện thế này muội cũng không để trong lòng, vậy hôn một cái cũng là
hôn,