Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 7.5.00/10/746 lượt.

vị sư huynh sư tỉ đây, thân làm sư đệ tháng ngày chắc cũng

không được dễ chịu gì rồi.

Thế nhưng mà, nàng hiện giờ đang ngồi ở chỗ dưới chiều gió sao? Chỗ trên gió… Nhan Đàm nhìn vào chỗ trống giữa

Tần Ỷ và Đường Châu, trong lòng run run.

Coi bộ… vẫn là không nên qua đó thì hơn.

Nhan Đàm bèn vội xua tay: “Đa tạ đệ, thật ra không cần phiền phức vậy đâu,

có chút khói thôi mà sợ gì— Í, đệ chính là tiểu sư đệ bữa trước đứng

cạnh bàn ăn tia chằm chằm chiếc đùi gà hầm trong chén của ta mà cuối

cùng vẫn không được ăn đây mà?”

Gương mặt của tiểu sư đệ tức thì đen hết một nửa.

Đường Châu nhích người sang bên nhường chỗ cho nàng: “Sang đây ngồi đi, để không lát nữa lại thành đầu tro mặt trấu bây giờ.”

Nhan Đàm chỉ đành lề mà lề mề dời chỗ sang đó, đặt mông ngồi xuống.

Nhân lúc Tần Ỷ nhìn sang hướng khác, Đường Châu chợt thấp giọng nói bên tai

nàng: “Ngươi sợ cái gì, trừ quỷ cũng không trừ đến trên người ngươi đâu

mà lo.”

Nhan Đàm vội bịt tai lại, kiên quyết nhích người sang chỗ Tần Ỷ. Phàm nhân quả là động vật ưa nói một đằng làm một nẻo nhất trần

đời, rõ ràng trong sách có ghi nam nữ thụ thụ bất thân, vậy mà hắn còn

xáp lại gần tới như vậy.

Tần Ỷ đợi qua hết một ly trà, đột nhiên

quay sang nhìn chằm chặp tiểu sư đệ đang ngồi co ro một chỗ: “Còn không

mau nghĩ cách đi? Cứ ngồi như vậy mà đợi tiếp tới năm Thìn tháng Ngọ

luôn chắc?”

“Làm sao bây giờ… cách gì đây… Phải rồi, đệ nghe

người ta nói kể mấy chuyện quỷ rùng rợn kinh dị sẽ dụ được quỷ quái ra

mặt đó. Đầu tiên dập tắt lửa đi, sau đó thắp đèn cầy lên, phải đủ bảy

bảy bốn mươi chín cây, mỗi lần kể xong một câu chuyện thì thổi tắt một

ngọn đèn cầy, đợi tới khi bốn mươi chín cây đèn cầy đều đã được dập tắt

thì quỷ quái sẽ kéo ra cả lũ.”

Nhan Đàm thở dài đánh thượt: Cái

này rốt cuộc là nghe ở đâu vậy nè? Tóm lại là một trong các yêu ma quỷ

quái, nàng xưa nay chưa từng nghe tới.

Tần Ỷ xoa xoa tay, xem bộ rất có hứng thú: “Được đó được đó, chúng ta làm thử coi sao.”

Đường Châu gập gối ngồi yên một chỗ, không tán đồng cũng chẳng phản đối, nhìn hai đệ muội đồng môn tất bật gom đất cát dập tắt lửa, sau đó phẩy sáng

chiếc que đánh lửa, thắp cháy mấy chục ngọn nến bày đầy ra đất.

Tần Ỷ sắp xong chỗ nến, vô cùng phấn khích: “Được rồi, ai kể trước đây? Ừm, không bằng sư huynh trước đi, sau đó lần lượt xoay tua theo vòng.”

Đường Châu đối diện với những ánh nến bập bùng, thấp giọng cất lời: “Ngày xưa có một đôi phu phụ sống trên núi, bán kính quanh đó mười dặm mới có một cái thôn. Đôi phu phụ này tình cảm rất tốt, chồng đi bổ củi, vợ ở nhà

dệt vải, mỗi lần có họp chợ phiên thì mang củi và vải vóc ra đổi lấy

những thứ khác. Dù cuộc sống thanh bần nhưng bọn họ căn bản cũng chẳng

để tâm.”

“Rồi một ngày kia, người chồng vào núi bổ củi, vợ y ở

nhà chờ từ hoàng hôn đến tận đêm khuya mà vẫn không thấy chồng về. Tối

đó trời đổ mưa to, nàng ta nghĩ có lẽ chính vì mưa quá lớn nên chồng

mình mới nán lại giữa đường. Thế nhưng đến tận hôm sau lúc đã trời quang mây tạnh cũng còn chưa thấy bóng dáng trượng phu, nàng ta vô cùng sốt

ruột, bèn gấp rút chạy ra thôn hỏi han tình hình.” Đường Châu ngưng

đoạn, đưa mắt sang nhìn Nhan Đàm rồi lại tiếp lời, “Bởi vì đôi vợ chồng

nọ tính tình tử tế nên không ít người trong thôn đều ưa chuyện trò cùng

họ. Thiếu phụ kia rất nhanh đã nghe ngóng được phu quân của mình hôm

trước căn bản không hề về qua thôn này. Vừa nghĩ đến phu quân ở trong

núi sâu hết một ngày một đêm chưa về nhà, nàng ta ruột gan liền như lửa

đốt.”

Hai đệ muội đồng môn của Đường Châu nghe rất chăm chú, bốn

con mắt dòm hắn chằm chằm không mảy may chớp lấy một cái. Riêng Nhan Đàm lại đang mải đối diện với ngọn nến trước mặt ngẫm nghĩ, Đường Châu mới

nãy đưa mắt nhìn mình rốt cuộc là có ý gì vậy cà, là ngấm ngầm chọc

ngoáy mình, hay là có dụng ý gì khác? Mình làm gì có phu quân, cũng chưa từng lên núi bổ củi, dệt vải lại càng không biết, nếu như nói bóng gió

ám chỉ mình thì không lý nào mình một tí tẹo cũng nhìn không ra (bông

sen nào đó có tập tính ưa nghĩ nhiều)…

“Thiếu phụ kia đành một

thân một mình lên núi tìm, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy được chiếc rìu

bổ củi của phu quân mình, bên trên còn có vết máu. Nàng ta cảm thấy phu

quân phần nhiều đã gặp phải chuyện không may, nhưng trùng hợp đêm qua

lại vừa đổ trận mưa to, dấu vết trên mặt đất đã bị xối trôi hết, không

có cách nào lần theo tìm được, đành ôm nước mắt lã chã ngậm ngùi trở về. Cứ vậy qua hết mười ngày, lúc nàng ta đã gần như tuyệt vọng hoàn toàn

thì nam tử kia cuối cùng cũng trở về nhà.”

“Thiếu phụ hân hoan

khôn xiết, không kìm lòng được hỏi phu quân mình suốt mười ngày nay rốt

cuộc đã đi đâu. Nam tử kia kể hôm ấy trên núi đã bị lạc đường, giữa lúc

đang bó tay chịu trói thì nhìn thấy có ánh lửa hắt ra từ mảnh rừng trước mặt nên đi sang đó. Không ít người ngồi quây quần quanh đống lửa, trong đó có một tiều phu tên Hoàng Sinh là người trong thôn ở cách chỗ họ

mười dặm, thấy vậy y bèn đến ngồi cùng họ. Ai ngờ trong số bọn họ có một người vạm vỡ bệ vệ, vốn dĩ đang yên đ


XtGem Forum catalog