80s toys - Atari. I still have
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327432

Bình chọn: 9.5.00/10/743 lượt.

g mặt tên hái thuốc Ngũ Thuận kia là một nụ

cười kì quái khó mà tả được, thân người thoáng cái cao lên đến cả mấy

phân, một chiếc mặt nạ da người chầm chậm rơi xuống bên chân, để lộ

khuôn mặt tuy xấu xí nhưng tao nhã kia.

Thần Tiêu cung chủ nhìn

những vòng gợn sóng trên bia đá dần lặng xuống thành mặt phẳng, đoạn khẽ cất giọng nói với chính mình: “Tốt nhất để bọn họ thuận lợi đến được

đầu tận của Ma Tướng…” Hắn giơ tay chậm rãi cởi bỏ lớp áo bằng vải bố

thô, bên trong là một thân ngoại bào màu trắng nhạt, trên vải không có

họa tiết trang trí, đến đai áo cũng là màu trắng. Lúc bấy giờ chỉ có

nhân tế (1) mới ăn mặc như vậy.

Hắn khẽ chạm tay lên dòng kí tự

cổ quái được chạm khắc trên bia đá, bằng một nhịp điệu rất chậm đọc từng chữ một: “Chử Mặc, ma tự tâm khởi…” Chợt thân người đông cứng lại, hắn

tức khắc cảm nhận được lưng mình bị một mũi kiếm lạnh lẽo gí vào. Đầu

cũng không buồn quay lại, Thần Tiêu cung chủ điềm nhiên cất lời: “Là

ngươi?”

“Tôn chủ, chắc người chưa từng nghĩ đến có ngày lại rơi

vào cảnh bị kẻ khác dùng kiếm chĩa vào người chứ nhỉ?” Đào Tử Khí giọng

lạnh như tiền, lời nói chứa đầy thù hận, “Ta đợi ngày này, đợi đã lâu

lắm rồi.”

“Ta chỉ nhớ mình xưa nay đối đãi với ngươi không tệ.”

Thần Tiêu cung chủ đầu khẽ ngoảnh lại, vô tình trông thấy nỗi căm thù

chất chứa trên gương mặt nàng ta, thứ phẫn nộ và cừu hận này, dường như

đã đạt đến mức không đội trời chung.

“Ta nguyên là Tử Khí trong

Cửu Diệu Tinh, chính bởi do ngươi…” Sắc mặt nàng ta đỏ bừng lửa giận, ý

cười chầm chậm dâng lên trong mắt, “Những việc xảy ra trong trận chiến

giữa tiên và ma năm đó, hẳn ngươi đã không còn nhớ được chút gì nữa?”

Hơi thở đang bình ổn của Thần Tiêu cung chủ bỗng nhiên sững lại.

“Ta biết hiện giờ ngươi không nhớ ra, sau này cũng sẽ không bao giờ nhớ lại được.” Đào Tử Khí sấn thanh trường kiếm trong tay tới trước, “Ngươi

cũng xuống theo bọn họ! Trên thế gian này sẽ không còn ai có thể nói cho ngươi biết năm đó đã xảy ra những chuyện gì, ngươi chỉ có nước cả đời

bị mắc kẹt giữa mớ bòng bong của quá khứ!”

Thần Tiêu cung chủ

không thể không nhích tới trước hai bước, đột nhiên cảm thấy trời đất

quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Hắn đột ngột xoay người lại, vươn tay kẹp

lấy trường kiếm của Đào Tử Khí bẻ xuống thật mạnh, chát một tiếng, lưỡi

kiếm gãy lìa làm đôi, phần thân kiếm bị đứt đoạn vừa khéo bật ngược lại

đâm thẳng vào cổ họng nàng ta.

“Tử Khí trong Cửu Diệu Tinh thì đã làm sao? Kết cục của kẻ phản bội đều chỉ có một…”

Những vòng gợn sóng trên vách đá đột ngột lắng xuống, chỉ còn lại thanh

trường kiếm đã bị gãy mất một đoạn rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu

loảng xoảng.

Đào Tử Khí nằm phục dưới đất, những giọt nước mắt

trong suốt không ngừng trượt khỏi khóe mắt. Cuống họng bị thương, hô hấp yếu ớt sắp dứt, nàng ta đã không cách nào mở miệng nói năng rành rọt,

chỉ có thể dùng giọng nói khản đặc, vét sạch chút hơi tàn còn sót lại

thốt ra một cái tên: “Kế Đô…”

Chú thích:

(1) nhân tế: người được hi sinh để tế thần linh. Thiên sư là gì?

Một phàm nhân khoác đạo bào, đi chân không, tay cầm thanh kiếm gỗ đào, giơ

cao một xấp giấy bùa màu vàng vẽ chú chu sa, mồm miệng lầm bà lầm bầm.

Xuyên qua ánh lửa, Nhan Đàm dùng ánh mắt mổ xẻ tên thiên sư trẻ tuổi đang

ngồi đối diện, cảm thấy thế đạo biến hóa khôn lường, nàng quả thực đã có chút không bắt kịp phong tục của phàm giới. Thiên sư Đường Châu tuy còn rất trẻ nhưng đã bộc lộ triển vọng trở thành một con cáo già xảo quyệt; rất khôi ngô tuấn tú, nhưng phàm nhân ấy mà, xoạch một cái là sẽ biến

thành đại thúc đỉnh đầu hói trọi láng coóng ngay thôi; đối với đạo thuật rất có thiên tư, thế nhưng kiếp sau hắn đầu thai lại nhất định không có được hồn phách tinh thuần như vậy nữa…

Tần Ỷ ngồi kế bên nàng,

cứ chốc chốc lại cời cời lửa, cuối cùng bực dọc lên tiếng: “Ai đồn ở đây có quỷ quái vậy? Tới giờ này nội cái bóng của con quỷ cũng còn chưa

thấy xuất hiện, còn ngồi tiếp nữa đến trời cũng sáng bảnh mắt luôn đó!”

“Nửa đêm giờ Tý (1) âm khí thịnh nhất, hiện giờ còn chưa đến lúc.” Đường Châu đưa mắt sang nhìn nàng ta, giọng điệu bình đạm.

Tần Ỷ siết chặt nắm tay, mấy khớp ngón tay kêu lên răng rắc: “Đợi lát nữa

tụi nó ló mặt, ra một con bắt một con, ra một cặp túm cổ một cặp…”

Nhan Đàm trong lòng thầm nhủ, bộ dạng dữ tợn như vậy, quỷ quái bọn nó có

thấy cũng không dám ló mặt ra. Chẳng phải người ta thường nói ban ngày

không làm việc thẹn với lòng, ban đêm không sợ quỷ đến gõ cửa đó sao?

Bọn chúng cũng chỉ có tí gan mọn đi dọa mấy tên phàm nhân nhát vía kia

thôi, chứ kiểu người chính khí lẫm liệt như Tần Ỷ, lại còn lúc nào cũng

nghĩ đến việc lột da rút gân bọn quỷ, đổi lại là nàng cũng không dám thò mặt ra.

“Nhan, Nhan cô nương, gió đêm sắp nổi lên rồi, không bằng cô nương ngồi sang chỗ trên gió đi?”

Ngoài Đường Châu và Tần Ỷ còn một đệ tử khác nữa của đạo trưởng cũng đến

theo, chỉ là tiểu sư đệ này từ nãy tới giờ cứ ngồi cúi gằm mặt im thin

thít, Nhan Đàm bấy giờ mới nhìn thấy cậu bé từ trực diện. Xem ra trên

đầu còn hai