
gồi xuống. Nhan Đàm
mơ màng nghĩ, lần này đúng là bản thân đã đa nghi thái quá rồi.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ bắt đầu tiến vào núi Chu Thúy. Nhưng ai ngờ mới vừa đặt chân vào núi thì hơi sương ẩm thấp đã xộc thẳng vào mặt, đường núi
dưới chân trơn trượt khó đi, ba người đành lui trở ra ngoài.
Đường Châu cất lời: “Xem ra đường núi ở đây không hề dễ đi chút nào, e là
phải tìm một người bản địa đến dẫn đường.” Liễu Duy Dương vẫn là không
nói không rằng, Nhan Đàm sóng mắt khẽ động, mỉm cười lên tiếng: “Ta đột
nhiên nhớ ra một câu chuyện này.”
Đường Châu mắt bắn tia nhìn xeo xéo về phía nàng, môi không khỏi khẽ nhoẻn cười: “Lại câu chuyện gì nữa đây?” Mấy ngày nay bọn họ ngoài gấp rút lên đường ra thì không hề gặp
phải chuyện gì khác, không cần nghĩ cũng biết trong lòng nàng nhất định
đã bức bối đến sắp phát rồ.
“Ngày xưa có vị quân vương nọ, ông
muốn xuất binh đánh chiếm nước láng giềng, thế nên mới hỏi thừa tướng
xem chủ ý này có khả thi không. Vị thừa tướng kia nghe xong thì chỉ đáp
lại một chữ ‘nhiên’. Quân vương nghĩ mãi mà cũng không ra, rốt cuộc thì
chữ ‘nhiên’ kia ngụ ý là được hay không được. Về sau quân vương lâm
trọng bệnh, việc phát binh cũng bị gác sang bên. Trong lúc bệnh nặng hấp hối, ông vẫn là bận tâm ngẫm nghĩ xem chữ ‘nhiên’ của thừa tướng rốt
cuộc có ý gì. Cuối cùng vị quân vương này không nhịn được nữa, bèn gọi
thừa tướng đến bên giường bệnh, nói ra suy đoán của mình rồi hỏi đối
phương phải chăng là có ý này. Kết quả vị thừa tướng nọ lại cười ha hả
rồi đáp gọn một chữ, ‘nhiên’. Quân vương nghe xong, lập tức tắt thở mà
chết.”
Đường Châu vừa hơi cáu vừa thấy buồn cười, hay cho nàng
lại còn nghĩ ra mẩu điển cố này ám chỉ bóng gió Liễu Duy Dương. Thế
nhưng họ Liễu vẫn làm như không hề nghe thấy, đến một cái liếc mắt cũng
không buồn ném sang.
Nhan Đàm tức thì cảm thấy vô vị, dẩu dẩu môi không thèm nói nữa.
Khi bọn họ đặt chân đến một cửa thôn phía ngoài núi, Đường Châu thấp giọng
bảo: “Không ngờ ngươi lại có hứng thú kiên trì bắt chuyện với Liễu công
tử đến vậy.” Nhan Đàm khẽ chau mày ngẫm cái, miệng cười toe toét: “Cho
nên ngươi ganh tị chứ gì?”
Đường Châu vọt miệng đáp ngay: “Không có.”
Nhan Đàm thở dài xa xăm: “Thực ra thừa nhận cũng có sao đâu, chuyện này thì
có gì là ghê gớm, ta cũng đâu định chê cười gì ngươi.”
“Ta không có.”
Đang lời qua tiếng lại thì trước mặt xuất hiện hai dân bản địa đang đi đối
chiều, trên người mặc loại áo cài cúc chéo bằng vải bố thô, một cao một
thấp, nhìn thấy bọn họ ba người thì bước tới trước cười bảo: “Nhìn dáng
vẻ của ba vị, hẳn là đến núi Chu Thúy du ngoạn rồi có phải không? Lúc
này thời tiết đang tốt, chỉ là trên núi rất thường đóng sương, không có
người dân bản địa dẫn đường rất dễ bị lạc.”
Đường Châu khẽ gật
đầu, người bản địa cao hơn kia lại tiếp lời: “Thực ra năm nào cũng đều
có không ít người đến núi Chu Thúy, hai huynh đệ chúng ta cũng không
phải lần đầu tiên dẫn đường. Còn về giá tiền ấy mà, cái đó dĩ nhiên có
thể thương lượng.”
Đường Châu lấy ra một đĩnh bạc nhỏ, đều đều
cất giọng: “Nhiều nhất trong vòng hai canh giờ, chúng ta sẽ khởi hành
lên núi. Hai vị xem xem còn có thứ gì cần mua, riêng số ngân lượng còn
lại khi đến nơi sẽ tính sau.”
Người bản địa nọ đón lấy đĩnh bạc
cân thử trên tay, miệng cười toe bảo: “Công tử xin cứ yên tâm, chỉ trong nửa canh giờ là có thể xuất phát, đảm bảo không chút sơ suất!” Vừa nói
dứt lời liền kéo theo người thấp hơn kia rời khỏi, vừa đi còn vừa thì
thào thì thầm thứ tiếng địa phương họ nghe không hiểu.
Chú thích:
(1) Bắc Đẩu Tử Vi: Bắc Đẩu thất tinh và Tử Vi viên. Bắc Đẩu thất tinh gồm
bảy ngôi sao của chòm Đại Hùng: (từ phải sang) Thiên Xu, Thiên Tuyền,
Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Tử Vi viên là
một trong Tam viên (ba vùng rào) trong quan niệm thiên văn cổ Trung
Quốc, được chia thành Tả viên (vách trái) gồm (từ dưới lên) Tả Xu,
Thượng Tể, Thiếu Tể, Thượng Bật, Thiếu Bật, Thượng Vệ, Thiếu Vệ, Thiếu
Thừa và Hữu viên (vách phải) gồm (cũng từ dưới lên) Hữu Xu, Thiếu Úy,
Thượng Phụ, Thiếu Phụ, Thượng Vệ, Thiếu Vệ, Thượng Thừa. Tử Vi viên nằm
gần Thiên cực Bắc và nằm ở vị trí trung tâm trong Tam viên nên còn được
gọi là Tử Vi Cung, tượng trưng cho hoàng cung, các sao đều được đặt tên
theo tước vị trong triều đình.
“Những dãy chóp núi xoắn bện vào nhau, xếp thành hình dạng Bắc Đẩu Tử Vi…”
(2) hưởng mã: thổ phỉ cưỡi ngựa đánh cướp, trước khi xông ra bọn người này
sẽ bắn hưởng tiễn (loại tên phát ra tiếng kêu khi phóng mình trong không trung) để chặn đường.
(3) từ: một thể loại thơ cổ điển của Trung Quốc, còn có các tên gọi như “khúc tử từ”, “thi dư”, “trường đoản cú”
hay “nhạc phủ”; cách sáng tác nguyên thủy là điền chữ vào một đoạn nhạc
có sẵn. Khuôn khổ quy định cấu trúc và vần điệu của bài từ, “từ vận”,
được đặt tên khác nhau và gọi là “từ bài” hay “từ cách”.
(4) Cát
khí uốn lượn, sát khí xộc thẳng, non vây nước bọc ắt tụ khí: Đây đều là
các quan niệm phong thủy hình thành từ thời xưa ở Trung Quốc. Trong
thuật phong