
p thì người ấy bỗng nhiên biến mất. Ta nghe thấy
một giọng nói trong đầu mình mách bảo, rằng nếu như muốn biết rõ mọi
việc, thì bắt buộc phải có được trong tay một trong bốn món thượng cổ
thần khí.”
“Món thần khí ngươi muốn tìm kia chắc không phải là Thất Diệu Thần Ngọc rồi chứ?”
“Món thần khí đó tên là Địa Chỉ.”
Nhan Đàm buông tiếng thở dài: “Theo ta được biết, thượng cổ thần khí là đức
Bàn Cổ sau khi khai thiên lập địa để lại, vốn thuộc sở hữu của Cửu Thần
Đế quân, về sau trong trận đại chiến giữa thiên đình và ma giới, đã toàn bộ bị thất lạc giữa nhân gian. Ngươi hiện giờ đã tìm thấy được Thất
Diệu, ba món còn lại là Chử Mặc, Lí Trần và Địa Chỉ, mà có lẽ dùng cạn
kiếp này cũng chưa chắc có thể tìm được món thứ hai.”
“… Ta cũng
không biết. Chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy đó là một người rất quan
trọng. Lần trước ngươi đã có nói, rằng kí ức của tiền kiếp sẽ bị phong
tỏa lại, ta nghĩ đây chính là mảnh kí ức từ rất lâu về trước. Cho dù đã
trăm nghìn năm trôi qua, ta đã hoàn toàn không nhớ được gì nữa, thế
nhưng lại ghi nhớ độc mỗi bóng lưng ấy.” Đường Châu ánh mắt đong đầy dịu dàng, khẽ tiếp lời bảo, “Ta chỉ là muốn được một lần gặp lại nàng ấy.
Ít nhất thì, để đến sau này khi hồi tưởng lại, cũng không phải chỉ nhớ
được một chiếc bóng lưng.”
Nhan Đàm bỗng nhiên cảm thấy máu nóng
toàn thân xộc thẳng lên đầu, nhất thời không kịp nghĩ kĩ xem bản thân
mình rốt cuộc đã nói những gì: “Nếu đã như vậy, ta sẽ cùng ngươi đi tìm
Địa Chỉ. Thực ra thì ta cũng không đặc biệt có việc gì cần phải làm,
chuyện ta biết được cũng nhiều hơn ngươi, nói không chừng sẽ có chỗ nào
giúp được ngươi!”
Đường Châu mỉm cười: “Đa tạ ngươi.” Sau đó thì xoay người rời khỏi.
Nhan Đàm sau khi nói hết mấy câu hùng hồn đầy nghĩa khí này thì ngọn lửa
chính nghĩa vốn hiếm thấy đang cháy rực từ đầu xuống chân cũng tắt ngóm. Nàng xụi lắc xụi lơ ôm đầu ngồi xổm dưới đất, miệng lầm bầm độc thoại:
“Sao mình lại đi nói ra thứ lời này vậy nè trờiii… Rõ ràng là đã thoát
thân được rồi, vậy mà còn mở to hai mắt nhảy thẳng xuống hố, không lẽ
mình là một con đần chính hiệu hết thuốc chữa? Không phải chứ…”
Nàng ôm đầu nghĩ hết một lúc, đột nhiên nhớ đến dòng huyết tự Thẩm Di Quân viết lại trước khi chết:
… đoạt mạng ta, ta cắt đứt theo đuổi cả đời của hắn.
“Thần Tiêu Cung chủ kia cũng đang đi tìm thượng cổ thần khí, đến Dư Mặc cũng
từng nói hắn và Tử Lân hai người hợp lại cũng không bằng một Thần Tiêu
Cung chủ,” Nhan Đàm sụp đổ hoàn toàn, “mình hiện giờ còn không phải là
đang làm thứ chuyện ngu xuẩn bứng răng miệng cọp hay sao? Mình thấy mình vẫn là đào tẩu ngay trong đêm nay đi thôi, kẻo xui xẻo chưa biết chừng
thần khí còn chưa nhìn thấy thì mạng đã vô duyên vô cớ đi toi rồi,
chuyện này lời lỗ đã quá rõ ràng… Dù gì trước giờ mình đều xem thề thốt
như cơm bỏ bụng, thứ việc bội tín cỏn con này ai thèm quan tâm chứ?”
Nàng chậm rãi đứng dậy, vừa nhấc chân đi được một bước thì bên tai dường như lại vang vọng lên câu nói “Ta chỉ là muốn được một lần gặp lại nàng ấy. Ít nhất thì, để đến sau này khi hồi tưởng lại, cũng không phải chỉ nhớ
được một chiếc bóng lưng”, bước tiếp theo không cách nào cất lên nổi.
Câu nói này vừa khéo đâm trúng tử huyệt của nàng, thứ nhớ nhung ám ảnh
này, nàng cũng không rõ về sau cuối cùng sẽ hóa thành cảm giác gì, cứ
như thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu là diệt vong vào khắc tiếp theo cũng không hề gì.
Nhan Đàm tâm tình ủ rũ quay trở về phòng. Tần Ỷ vẫn đang ngủ say, nàng thì ngược lại trăn trở tới lui mãi không ngủ được.
Nàng cứ một chốc nghĩ đến Thần Tiêu Cung chủ, một chốc suy đoán bóng
lưng quen mắt nhìn thấy ban nãy rốt cuộc là ai, một chốc lại nghĩ đến
thân phận của kẻ thần bí đã điểm huyệt mình, cứ như vậy mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh, đợi đến khi mở mắt thì trời đã sáng.
Tây Nam vốn là vùng
đất dốc hiểm trở nhưng lại sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp: tám trăm dặm non
xanh nối liền, nước sông chảy xiết, phong cảnh trải dài mênh mông vô
tận; gió thổi qua núi mát lạnh sảng khoái, những dãy chóp núi xoắn bện
vào nhau, xếp thành hình dạng Bắc Đẩu Tử Vi (1), sắc trời mây mù hòa
quyện một thể.
Nhan Đàm miệng ngậm chiếc màn thầu mang theo làm
lương khô, lòng đầy uất hận nhìn Liễu Duy Dương đang điềm nhiên không
nói không rằng ngồi ở đối diện. Đối với nàng, hai loại người không thích hợp đồng hành nhất chính là kẻ câm và quân tử. Kẻ câm không biết nói
chuyện chỉ biết ăn, tẻ nhạt; quân tử hành vi chính trực, một chút việc
xấu cũng không biết làm, càng tẻ nhạt tợn. Nàng không biết Liễu Duy
Dương có thể xem là quân tử hay không, nhưng hắn quả thực có thể xem là
kẻ câm hết hơn một nửa.
Hôm đó nàng cùng Đường Châu rời khỏi Lăng Tiêu đạo quán, quay về nhà hắn gói chút hành trang rồi ra khỏi thành
Tương Đô. Bấy giờ đã là cuối xuân, trên cành đào chỉ còn sót lại lác đác vài đốm hồng. Liễu Duy Dương đứng dưới gốc đào, mắt không vương chút
gợn sóng nhìn về phía họ. Nhan Đàm cũng không rõ hắn và Đường Châu đã
nói những gì, nhưng tóm lại kết quả là yêu, thiên sư và cao nhân không
rõ tuổ