
i tác cùng nhau lên đường đi Tây Nam.
Đoạn đường bọn họ
trải qua vô cùng thuận lợi, ngay cả một chiếc bóng của hưởng mã (2) sơn
tặc cũng không bắt gặp. Chuyện này khiến cho Nhan Đàm vừa tiếc hùi hụi
vừa ngậm ngùi thương cảm, đều tại đương triều Duệ Đế trị quốc anh minh,
quan lại ăn không ngồi rồi quá ít, vô duyên vô cớ bóc lột đi bao nhiêu
là niềm vui của nàng. Mà đường càng gần đến núi Chu Thúy nơi định cư của Di tộc thì Liễu Duy Dương cũng càng trầm lặng, những lúc dừng lại nghỉ
chân chỉ biết ngước mặt nhìn trời, không biết trong đầu đang nghĩ cái
gì. Người khác nói chuyện với hắn, hắn nhiều lắm cũng chỉ thoái thác
‘ừm’ đại một tiếng, cũng không biết rốt cuộc có nghe thấy gì không nữa.
Nhan Đàm thực sự quá ư nhàn rỗi, không có gì làm chỉ có thể ngồi đoán xem
Liễu Duy Dương hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Một tên phàm nhân, một khi
trong đầu đang nghĩ đến việc bẩn thỉu, cứ cho ngoài mặt hắn trưng ra vẻ
đứng đắn nghiêm nghị cỡ nào, thì ánh mắt cũng sẽ để lộ vài phần bỉ ổi hạ lưu; còn nếu như là đang nghĩ đến chuyện phóng hỏa giết người, tạo ác
đa đoan, thì nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay kêu
răng rắc. Nhưng Liễu Duy Dương hai mắt sáng sủa, nét mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không giống như đang lo lắng trời sẽ bất cẩn rớt mất một miếng mà
ta?
Nhan Đàm nhai sạch một chiếc màn thầu, bắt đầu chầm chậm tiếp thêm củi vào đống lửa bên cạnh. Đột nhiên cảm hứng từ đâu trỗi dậy,
nàng chỉ tay về phía ngọn núi Chu Thúy trước mặt: “Đỉnh non thanh thoát
đỡ hờ trăng ngọc, khói chảy về nam xích đụn mây trôi, dải quanh co cuộn
mình xuống núi, ngại gì không chọn cưỡi dốc miền cao.”
Đường Châu nghẹn một họng màn thầu, ho sằng sặc hết mấy tiếng rồi mới cất giọng:
“Sao ngươi đột nhiên nổi hứng tác từ (3) ngâm thơ nữa vậy?” Ả hoa yêu
này quả là so với hắn từng thấy qua trước đây có chút khác biệt, ngoài
ưa nhõng nhẽo và vỗ mông ngựa, không ngờ nay còn ra dáng trí thức. Hắn
quay đầu nhìn về hướng nàng chỉ, thấy núi Chu Thúy cao đến gần chạm mặt
trăng, mây mù dày đặc, thế núi ngoằn nghoèo khúc khuỷu. Trước khi bước
vào con đường tu đạo, hắn cũng đã từng là kẻ đọc sách, mấy câu Nhan Đàm
vừa đọc nếu trừ ra từ vận không đúng quy cách thì quả thực rất tương ứng với cảnh vật nơi này.
“Cát khí uốn lượn, sát khí xộc thẳng, non
vây nước bọc ắt tụ khí, xem ra núi Chu Thúy này hẳn là vùng đất nhân
kiệt địa linh rồi đây (4).” Nhan Đàm quay sang nhìn Liễu Duy Dương,
“Liễu công tử, công tử nói có phải không?”
Liễu Duy Dương liếc nhìn nàng cái, chẳng buồn đáp lại mà chỉ hướng ánh mắt về phía núi Chu Thúy trước mặt.
Nhan Đàm còn chưa nhụt chí, lại tiếp: “Thế nhưng ta thấy hai con sông dưới
núi kia không nhập vào nhau, để tuôn rò linh khí ra ngoài, bố cục vốn
đang hoàn hảo như vậy lại thành ra hỏng mất một chỗ.”
Liễu Duy Dương lắc lắc đầu, vẫn là nửa lời không lọt kẽ răng.
Nhan Đàm cuối cùng cũng bỏ cuộc, chầm chậm ngả người xuống đám cỏ khô, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Nhưng giấc ngủ sau đó của nàng rất nông, một chút động tĩnh nho nhỏ cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Đang nằm
chợt nghe thấy có tiếng động khe khẽ, nàng mở to mắt thì nhìn thấy Liễu
Duy Dương đang chậm rãi đứng dậy, trong tay dường như có thứ gì đó lóe
lên tia sáng le lói dưới trăng. Nàng nằm yên bất động, chỉ thấy hắn từ
từ đi đến bên cạnh Đường Châu, đứng ở đấy hết một lúc lâu, sau đó lại
xoay người bước về phía mình.
Nhan Đàm lấy làm lạ trong lòng, bèn nhắm mắt lại cất tiếng thở sâu đều đặn, giả vờ như đang ngủ say. Nàng
cảm nhận được đối phương yên lặng nhìn mình hết một lúc lâu, đoạn chầm
chậm cất bước rời khỏi. Nhan Đàm rón rén bò dậy, thận trọng khe khẽ nối
gót theo sau thì thấy hắn đi đến dưới một tán cây hòe, giơ tay phủi nhẹ
thân cây.
Trong mắt nàng thì Liễu Duy Dương tuyệt nhiên không
phải loại người cà kê dê ngỗng, việc dư thừa hắn sẽ đều không thiết làm, mỗi câu nói, mỗi một hành động của hắn hiếm khi nào là không có dụng ý
nhất định. Nàng còn đang mải lạc giữa mớ ý nghĩ chưa có lời giải thì
chợt thấy hắn chầm chậm tựa người vào thân cây hòe, đưa thứ trong tay
lên đặt sát bên khóe miệng.
Dưới ánh trăng màu trắng bạc, Nhan
Đàm nhìn thấy rõ rệt món đồ vật trong tay hắn, không gì hơn là một ống
sáo được đẽo từ ngọc. Hóa ra chỉ là một ống sáo, không phải binh khí,
uổng công nàng ban nãy còn căng thẳng hết một phen.
Trăng đang
treo cao giữa trời. Sáo ai khẽ cất khúc nhạc, nghe như đứt từng đoạn
ruột, như lời than van ai oán thâm trầm, quả là phong thái thiếu niên
phóng túng, phảng phất xen giữa các nốt nhạc là cảm giác chếnh choáng
say.
Liễu Duy Dương ánh mắt lạnh lẽo, cả người thong dong cao lớn như thân ngọc thụ bích trúc, phong tư vững chãi. Nhan Đàm nhìn hắn thổi hết một khúc nhạc, âm điệu chuyển đổi, loáng thoáng có âm thanh như
tiếng kim loại réo rắt trôi giữa không trung, ống tay áo màu chàm sẫm
của hắn miên man uốn lượn trong gió, ưu nhã vô ngần.
Nàng chầm
chậm lui về chỗ cũ, gieo mình xuống đám cỏ khô. Qua một lúc sau, Liễu
Duy Dương khẽ bước trở lại bên đống lửa, nhẹ nhàng n