Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327613

Bình chọn: 10.00/10/761 lượt.

lòng lạnh ngắt, tuy đã cách một làn y sam, nhưng

nàng vẫn cảm thấy được có thứ gì đó trơn trượt nhớp nhúa, lạnh lẽo thấu

xương đang chầm chậm trườn lên quấn lấy người mình.

Trước đó nàng có hỏi qua Đường Châu trên ngọn núi này phải chăng có rất nhiều chim

thú rắn rết, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới mình lại có lúc lâm vào

tình cảnh như bây giờ…

Chú thích:

(1) Chử Mặc: nghĩa là giấy và mực.

(2) giếng trời: phần sân lộ thiên được bọc quanh bởi các dãy nhà hoặc vách tường.

Trên cổ đột nhiên lành lạnh, loại chuyển động trườn lách chầm chậm, lại thêm ma sát tạo

ra bởi vô số những chiếc vảy li ti khiến nàng cả người nổi hết da gà.

Một con rắn thân mình mảnh dẻ trong lớp da vằn vện sặc sỡ, đầu hình tam

giác nằm phục sát bên cổ nàng, chậm rãi nâng cao thân mình, nó há to

miệng để lộ ba chiếc răng nọc bên trong.

Nhan Đàm hai mắt mỏi đến bắt đầu phát nhức nhưng cả một chớp cũng không dám chớp, hiện giờ con

rắn này vẫn còn đang đợi thời cơ đến, chỉ cần nàng nhắm mắt cái là sẽ bị nó lao đến cắn ngay. Nàng giờ đây chẳng hơn gì phàm nhân, bị cắn một

phát là chắc chắn sẽ đi đời nhà ma ngay tắp lự.

Dưới ánh trăng,

con rắn nọ vươn thẳng người dậy, chầm chậm ngoe nguẩy thân mình, đầu

lưỡi thè ra thụt vào, không ngừng phát ra tiếng kêu xì xì. Nhan Đàm

trong thâm tâm đã rủa xả Đường Châu hết mười bảy mười tám lần, cuối cùng hai mắt nhức quá không chịu nổi phải nhắm lại, chỉ nghe ‘vù’ cái, một

tia kiếm rợn người lia qua đỉnh mũi nàng, chém con rắn độc kia đứt lìa

làm đôi. Lực đạo của nhát kiếm đó rất mạnh, đường kiếm không giảm đà

trượt tiếp thêm vài xích tới trước, cuối cùng lao xuống cắm thẳng vào

lớp đất cát bên dưới.

Nhan Đàm mở to hai mắt, dùng một bộ dạng

hồn còn chưa nhập hẳn lại vào xác nhìn Đường Châu bước tới cạnh mình,

tra kiếm trở lại vào vỏ, sau đó đỡ mình ngồi dậy. Hắn thấy nàng im ỉm

không nói, bèn hỏi: “Ngươi đã bị điểm trúng huyệt câm?” Nhan Đàm chớp

mắt một cái, nhìn nhìn hắn. Đường Châu lập tức giải huyệt cho nàng, lại

hỏi: “Ngươi có nhớ mình còn bị điểm những huyệt nào nữa không?”

Nhan Đàm yếu ớt cất giọng: “Hồi nãy ngươi xém một chút đã gọt mất cái mũi của ta…”

Đường Châu trấn an bảo: “Ta xưa nay ra tay đều rất chuẩn xác.”

“Ta nhớ lúc nãy hình như lưng eo nhói lên một cái, sau đó thì không thể

động đậy nữa.” Nhan Đàm cố nhớ lại, “Nhưng ta chỉ biết vị trí đại khái

thôi à.”

Đường Châu không nói không rằng đỡ lấy đầu nàng đặt lên

vai mình, đoạn vươn tay ra sau lưng nàng làm vài động tác đả thông khí

huyết. Nhan Đàm cảm thấy cả người như được thả lỏng, cuối cùng đã có thể cử động trở lại. Nàng giơ ống tay áo lên chùi chùi cổ, mặt lộ đầy vẻ

kinh tởm: “Cả đời ta còn chưa từng bị một con rắn bò qua người như vậy.” Nàng nói tới đây thì như một lẽ hiển nhiên dồn hết trách nhiệm lên

người Đường Châu: “Tại ngươi hết đó! Hại ta bị phàm nhân rượt cho chạy

bán sống bán chết, còn phải lo lắng sư phụ ngươi nhìn thấu thân phận của mình. Người ở đâu đâu cũng có thể điểm huyệt được ta, nếu như mới rồi

bị kẻ đó giết chết, ta đến kẻ thù là ai cũng không nhìn thấy. Bây giờ

lại càng hay nữa, đến cả con rắn cũng leo tót lên đầu ta mà ngồi!”

Nhan Đàm thở hổn hển, ánh mắt đầy oán hận nhìn hắn: “Từ ngày đụng độ phải

ngươi, ta từng giờ từng khắc đều gặp xui xẻo. Đừng nói chi là kiếp này,

cứ cho đến cả kiếp sau ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

Đường Châu chầm chậm giơ tay ấn nhẹ lên lưng nàng, thấp giọng bảo: “Hóa ra

ngươi căm ghét ta đến vậy ư…” Hắn khẽ nắm lấy cổ tay nàng, một tia sáng

yếu ớt lướt qua, đạo cấm chế kia chợt nứt vỡ thành hai mảnh rơi xuống

mặt đất.

Nhan Đàm nhìn chiếc cổ tay trống không của mình, hãy còn có chút không thể tin được.

“Hiện giờ ngươi nếu muốn rời khỏi, không ai có thể ngăn cản được.”

Nhan Đàm nghe thấy câu này, chẳng những không vui mừng mà ngược lại còn đực nghệt mặt ra, ngồi im một chỗ hệt như hóa đá.

Đường Châu xoay người chậm rãi đi được vài bước, giữa màn đêm quay đầu lại

nhìn nàng: “Có lẽ đợi đến khi ta tìm được đủ bốn món thần khí kia, chúng ta còn có thể gặp lại.”

Tộc trưởng của tộc Hoa tinh bọn họ từng

dùng trải nghiệm nhân sinh năm rộng tháng dài của mình đúc kết một điều: Các hoa tinh đều có lòng hiếu kì vô cùng mãnh liệt, nguồn cơn là do bọn họ đã từng bén rễ ở cùng một nơi trong suốt trăm năm.

Nhan Đàm

vốn cứ nghĩ rằng mình là ngoại lệ, thế nhưng xét theo tình hình trước

mắt, nàng vẫn là không thoát khỏi mối thường tình thế tục này.

Nàng đứng yên ở chỗ cũ, do dự hết một lúc, cuối cùng vẫn là không nhịn được

hỏi: “Ngươi vì sao nhất quyết muốn tìm cho bằng được mấy món thượng cổ

thần khí đó? Sư phụ ngươi nói rất đúng, những món tiên lực này quả thực

không phải là thứ người trần mắt thịt có thể chạm tay vào đâu.”

Đường Châu miệng hơi nhoẻn cười: “Ta vẫn luôn nằm mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng, ta ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ở đó thứ gì cũng không có, chỉ có sương mù lượn lờ giăng kín. Ta dường như đang muốn đuổi theo người ở phía trước, chạy mãi chạy mãi giữa biển mây mù, nhưng lần nào cũng

trong lúc sắp đuổi kị


Polaroid