XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327630

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

cộng bốn món, có phải thế không?”

Liễu Duy Dương gật đầu.

“Một trong các

thượng cổ thần khí là Thất Diệu Thần Ngọc, còn có một món là Chử Mặc

(1), riêng hai món còn lại thì vi sư không được rõ.” Đạo trưởng đưa mắt

nhìn đệ tử của mình, “Con hỏi việc này làm gì? Những thần khí này không

phải người trần mắt thịt có thể động vào được đâu, đừng nói là con tìm

không được, cứ cho là có tìm được đi nữa thì cũng không thể động vào.”

Nhan Đàm mắt nhìn vị đạo trưởng, lòng nhủ thầm, Thất Diệu Thần Ngọc đã nằm

trong tay đệ tử của ông rồi, mấy cái còn lại hắn chắc chắn cũng muốn thu thập, còn về nguyên cớ thì nàng đây cũng vô cùng hiếu kì muốn biết.

Liễu Duy Dương đều đều cất giọng: “Tại hạ từng đọc được trên cổ thư, Tây Nam vốn là vùng đất bị cô lập với bên ngoài, Di tộc lại là chủng tộc ít

người văn minh không mấy phát triển, thế nhưng không biết từ đâu họ lại

học được thuật vu cổ, thậm chí còn có thể khai thông thiên nhãn. Theo

phỏng đoán của tại hạ, bọn họ hẳn là trong lúc vô ý đã sở hữu được thần

khí.”

Nhan Đàm nghe mà không khỏi gật gù. Thẩm Di Quân là người

tộc Di, mà trong tay nàng ta quả thực từng có Thất Diệu Thần Ngọc. Nếu

như nói Thất Diệu Thần Ngọc là nàng ta sau khi rời khỏi Di tộc mới có

được, thế thì rõ ràng trong Di tộc rất có khả năng còn một món thần khí

khác; còn nếu Thất Diệu Thần Ngọc là nàng ta mang từ Di tộc ra ngoài,

thế thì món thần khí này đối với Di tộc mà nói không quá quan trọng, hay nói theo một cách khác, cũng rất có khả năng trong tộc hãy còn có món

thần khí thứ hai.

Tần Ỷ đối với thượng cổ thần khí không mấy hứng thú, chỉ là hai mắt long lanh nhìn Liễu Duy Dương: “Liễu công tử, công

tử đã luyện được bao nhiêu năm công phu rồi? Cho dù tư chất kém cỏi,

nhưng ta vẫn muốn luyện được đến cảnh giới như công tử vậy.”

Liễu Duy Dương ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi đáp: “Cũng khoảng năm sáu chục năm.”

Nhan Đàm đứng hình: Tại sao đầu hắn còn chưa hói, răng còn chưa rung rinh muốn sút, da còn chưa chịu nổi nếp nhăn?

Nàng bị trúng đả kích lớn, bèn lí nhí cất giọng hỏi: “Liễu công tử, công tử năm nay… đã bao nhiêu cái xuân xanh rồi?”

Đường Châu không nói không rằng xeo xéo nhìn nàng.

Liễu Duy Dương cuối cùng cũng hướng thẳng ánh mắt về phía nàng, mấy ngón tay thon dài rắn rỏi gập nhẹ cái, đôi đũa kêu một tiếng rắc giòn vang, gãy

đôi.

Nhan Đàm lập tức vọt miệng: “Ta chỉ là tùy tiện hỏi thử vậy thôi, công tử không cần trả lời đâu mà, thật đó…”

Trên núi về đêm lạnh hơn rất nhiều. Nhan Đàm nghe tiếng thở của Tần Ỷ sâu

dần, bèn trở dậy từ chiếc giường đối diện, đẩy cửa bước ra ngoài.

Mảnh trăng khuyết trên đỉnh đầu tỏa sáng vằng vặc, Nhan Đàm rảo một vòng

quanh giếng trời (2), tìm được một mỏm đá sắc nhọn, bèn ngồi xổm xuống

bên cạnh, tiếp tục mài chiếc cấm chế trên tay. Nàng ngồi đó mài được một lúc thì chợt nghe thấy có tiếng loạt soạt khe khẽ cách đó không xa, bèn vội thu mình vào dưới bóng cây bất động, vừa kịp trước khi một bóng

người xuất hiện đi lướt qua. Dưới ánh trăng soi, Nhan Đàm nhìn ra được

đó hẳn là một nữ tử, dáng người yêu kiều, thân vận một bộ hắc y.

Nhan Đàm giơ tay chống cằm, trong lòng cảm thấy bóng lưng này nhìn vào có

chút quen mắt. Phàm nhân nàng tiếp xúc qua không kể là nhiều, kẻ nàng có thể nhận ra lại càng đếm được trên đầu ngón tay. Nữ tử kia đi được đến

chỗ cách nàng mười mấy bước chân thì bỗng dừng bước, trông có vẻ như

đang đợi ai đó.

Nhan Đàm chầm chậm nhích lên trước hai bước, nấp

mình sau cây đại thụ. Hiện giờ nàng vẫn đang nằm trong bóng tối, chỉ cần không gây ra tiếng động thì sẽ không bị phát hiện. Vừa nấp được chưa

bao lâu thì chợt cảm thấy phía sau có luồng gió nhẹ quét qua, lưng eo

chợt nhói lên cái, tiếp theo cả người không thể cử động. Nàng cảm giác

được ngón tay lành lạnh kia điểm lên cổ mình, mi mắt cũng bắt đầu chùng

xuống.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Nhan Đàm ngửi thấy mùi gỗ đàn

hương thoang thoảng trong không trung, nàng gắng hết sức muốn giữ tỉnh

táo nhưng lại mỗi lúc một buồn ngủ hơn. Trước khi hoàn toàn mất hết ý

thức, nàng chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo tựa băng sương hỏi: “…

Có cần giết…” Nàng oán hận nghĩ, sao mà dạo gần đây cái số mình nó luôn

đen đủi như vậy?

Nhan Đàm khi tỉnh lại thì thấy bản thân vẫn còn

đang sống sờ sờ, tay chân lành lặn, thậm chí trên người cả một vết

thương cũng không có. Nàng vừa định ngồi dậy thì phát hiện cả ngón tay

cũng không nhúc nhích nổi, định mở miệng kêu cứu, lại phát hiện mình đã

bị điểm trúng huyệt câm, căn bản không thể thốt được nửa lời.

Một con sâu không rõ tên tuổi diệu võ dương oai bò qua cánh tay nàng. Trên

chân của con sâu đó còn có cả râu, lúc bò qua chỗ cổ tay để lộ ra ngoài

ống tay áo khiến nàng không khỏi dựng đứng hết cả lông tơ trên người.

Sau khi con sâu nọ bò đi thì lại xuất hiện một con cóc, nó nhảy nhảy một hồi thì nhảy vào tầm mắt nàng. Nàng cùng con cóc mắt lồi da dẻ xù xì

này giao mắt một lúc, cuối cùng con cóc đó lui người về sau nhảy đi chỗ

khác. Lại qua hết một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng xì xì mỗi lúc một gần, Nhan Đàm trong