
ông: “Sư phụ, lần này thầy thắng rồi chứ ạ?”
Đạo trưởng không thốt một lời, giơ tay đập mạnh lên chiếc bàn đá, cả mặt
bàn rung nảy lên, tách trà xoảng cái rơi xuống đất, vỡ nát tan tành.
Nhan Đàm toàn thân cứng đơ, đặc biệt khi ánh mắt sắc nhọn kia lướt qua
người mình, nàng cảm nhận thấy một nỗi hoảng sợ khó nói nên lời trào
dâng trong tim. Nhớ lại Đường Châu từng kể, sư phụ của hắn thực ra trước khi xuất gia còn có vợ con, nhưng trong một lần xa nhà trở về phát hiện thê tử hài nhi đều đã bị yêu quái gặm sạch sẽ chỉ còn sót lại hai bộ
xương trắng. Nàng là yêu, là hoa tinh, không muốn bị biến thành bạch cốt tinh một chút xíu nào…
Còn may là ánh mắt kia rất nhanh chóng đã dời đi, vị đạo trưởng cất bước rời khỏi, đầu cũng không thèm ngoảnh
lại. Nhan Đàm ngay tắp lự thở phào nhẹ nhõm, vừa chầm chậm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Liễu Duy Dương đang từ trong đám bụi nước bước ra, hai
vạt áo trước ngực đã bị vạch bung hết nửa, không ngừng có những giọt
nước từ mấy sợi tóc trên trán lăn xuống trượt qua sống mũi thẳng cao.
Nàng vừa liếc mắt nhìn được hai cái thì đột nhiên mặt bị Đường Châu nắm
quay sang bên. Hắn nhìn nàng, miệng thong thả cất lời: “Ngươi lại quên
nữa rồi, nữ tử đều không thể giương mắt nhìn thẳng vào mặt người khác
như vậy.”
Nhan Đàm thì thào: “Ta vừa chợt phát hiện ra con hến biết đi kia hình như không tới nỗi không thuận mắt đến vậy…”
Liễu Duy Dương nhướn mày, dùng ánh mắt lạnh nhạt khiến người khác tim đập chân run nhìn nàng: “Con hến biết đi?”
Nhan Đàm cứng người, không ngờ Liễu công tử này tuy nhìn vào giống đầu gỗ
nhưng tai mắt lại nhạy như vậy. Nàng quay đầu sang nhìn hắn, đáp chắc
như đinh đóng cột: “Công tử nhất định đã nghe nhầm rồi.”
Liễu Duy Dương cũng không thèm vặn lại, khoác ngoại bào vào xoay người bỏ đi.
Tần Ỷ bỗng đập tay lên trán: “Cũng sắp đến giờ dùng cơm tối rồi, để muội đi dọn cơm lên.” Lời vừa dứt liền đứng lên vội vã rời đi.
Nhan Đàm
dõi theo bóng lưng hai người đến khi mất hút, đoạn mới quay sang Đường
Châu: “Liệu sư phụ ngươi có phát hiện ra ta là yêu không?”
Đường Châu buông tiếng thở dài: “Trên người ngươi vốn đã chẳng có chút yêu khí nào, sư phụ không phát hiện được đâu.”
“Nếu ông ấy vẫn cứ là phát giác được thì sao?”
“Dù cho thực sự lâm vào tình thế đó,” hắn chìa tay sang sờ nhẹ đầu nàng, “ngươi cũng sẽ không việc gì đâu.”
Nhan Đàm chau mày: “Ngươi lại vỗ đầu ta nữa!”
Đường Châu vẻ mặt tư lự nhìn nhìn tay mình: “Bởi vì lúc vỗ xuống, có cảm giác rất thuận tay…”
Nhan Đàm nhìn chằm chằm hắn hết nửa buổi, cuối cùng quyết định nhịn nhục.
Phía trên là dao phía dưới là thớt, miếng thịt cá như nàng còn có thứ gì không thể nhịn được? Cho dù tên phàm nhân xét trên tuổi tác so với nàng không bằng cái móng chân này xem nàng như cún nhỏ mèo con sờ đầu vài
cái, thì cũng chả có gì ghê gớm.
Chú thích:
(1) bộ xương: ở đây có dụng ý chơi chữ, vì 骨头 vừa có nghĩa là xương, vừa có nghĩa là
phẩm chất. Ý Đường Châu chê Nhan Đàm chất lượng kém cỏi, khó lòng nâng
cấp
(2) phân: 1/3 cm
Cả một bàn người cúi đầu gắp thức ăn, và cơm vào miệng.
Nhan Đàm nhìn sang bên trái, đạo trưởng cả lúc ăn cơm dáng vẻ cũng rất uy
nghiêm, lại nhìn sang phải, Tần Ỷ cắn miếng thịt to, và miệng cơm lớn,
quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Phía đối diện xeo xéo, sư đệ nhỏ nhất
của Đường Châu đang đứng xớ rớ một chỗ, vẻ mặt vô cùng đáng thương
giương mắt dòm chiếc đùi gà hầm trong bát của nàng. Nhan Đàm dùng đũa
gắp chiếc đùi gà lên, nhìn cậu bé hỏi: “Đệ muốn ăn không? Cái đùi này tỉ cho đệ.”
Đạo trưởng đằng hắng một tiếng, tiểu sư đệ lập tức giật bắn, đứng thẳng lại cho ngay ngắn, miệng dõng dạc đáp: “Đa tạ cô nương, không cần đâu!”
Đạo trưởng liền hài lòng mỉm cười.
Nhan
Đàm từ lần cáo biệt trước đến nay chưa từng gặp lại Trữ Nhi, bèn lên
tiếng hỏi: “Trữ Nhi cô nương đâu rồi?” Liễu Duy Dương buông đũa, tử tế
một cách hiếm gặp đáp: “Không có theo cùng.”
Tần Ỷ vừa tìm được
chỗ trống bèn vội vã chen lời vào: “Liễu công tử, công tử làm cách nào
đặt tay xuống cái là có thể khảm quân cờ vào mặt phiến đá được vậy? Chi
bằng công tử đem chiêu này dạy cho ta có được không?”
Liễu Duy
Dương không đáp, ngược lại là đạo trưởng cất lời: “Công phu mấy mươi năm chứa đựng bên trong, nha đầu ngươi lại muốn trong một ngày học được hay sao?”
Nhan Đàm cắn đũa nghĩ, cứ cho là công phu hai mươi năm đi, Liễu công tử này nhìn vào nhiều lắm cũng mới chừng hai mươi tuổi, vậy
hắn không phải trông trẻ hơn tuổi rất nhiều hay sao? Lại nghe đạo trưởng tiếp lời: “Vi sư mãi sau năm mươi tám năm luyện võ mới làm được, dựa
vào tư chất của con, nhanh nhất cũng phải qua thêm sáu mươi năm nữa.”
Tần Ỷ chỉ đành thấp giọng đáp: “Sư phụ người giáo huấn phải.” Nhan Đàm
đầu óc mờ mịt.
“Sư phụ, gần đây đệ tử nghe được một số lời đồn rằng thượng cổ thần khí đã hiện thế.” Đường Châu đột ngột lên tiếng.
Đạo trưởng đáp: “Mấy năm gần đây đều nghe được loại tin đồn này, đã truyền
được ra ngoài thì đây ắt cũng là việc có thật.” Ông quay sang nhìn Liễu
Duy Dương: “Theo ta biết thì thượng cổ thần khí có tổng