XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327831

Bình chọn: 10.00/10/783 lượt.

ồ này là ta tìm được từ chỗ của ai?” Nàng hỏi xong, thấy Đường Châu quay mặt đi

nơi khác phớt lờ mình, không thèm báo trước giơ tay véo lấy mặt hắn,

chầm chậm xoay sang hướng về phía mình, đoạn bĩu môi bảo: “Sư huynh, sao không thèm để ý người ta vậy hả?”

Đường Châu vẻ mặt trấn tĩnh, song hai tai đã từ từ chuyển thành màu đỏ: “Ngươi —”

Nhan Đàm nở một nụ cười ngọt ngào, hàm răng trắng tinh, mắt sáng lấp lánh:

“Đường Châu, ngươi trước đây đối xử với ta như vậy, giờ đây ông trời có

mắt, cuối cùng cũng khiến ngươi phải lọt vào tay ta.” Nàng xáp lại gần,

miệng vẫn tươi cười: “Thế nhưng mà trước khi tính sổ, ngươi còn có chỗ

nào chưa được rõ ràng thì ta cũng có thể nói cho ngươi biết.”

Đường Châu im lặng hết một lúc lâu, cuối cùng điềm tĩnh cất giọng: “Từ lúc nào thì ngươi bắt đầu hoài nghi Thẩm Di Quân?”

Nhan Đàm buông tiếng thở dài: “Sao ngươi không hỏi gì tới Thẩm nhị cô nương

hết vậy? Vốn dĩ trong Thẩm gia này chỉ có một Thẩm cô nương mà thôi, căn bản chẳng hề có tỉ muội ruột thịt gì cả, không lẽ ngươi còn chưa phát

hiện ra?” Nàng giơ tay chỉ chỉ vào bên khóe miệng: “Khóe miệng của Thẩm

Di Quân có một nốt ruồi, ngươi có để ý thấy không? Mà Thẩm Tương Quân

bên khóe miệng cũng có một nốt ruồi y hệt như vậy. Cứ cho là chị em song sinh, tướng mạo có giống nhau bao nhiêu đi nữa thì cũng phải có chỗ

khác biệt chứ. Đằng này nốt ruồi của hai người bọn họ bất kể là vị trí

hay kích cỡ cũng đều y khuôn. Mà khoan hãy kể đến việc đó, ngươi lẽ nào

thật sự tin Thẩm Tương Quân là nàng ngốc sao? Ta thì thấy nàng ta ranh

mãnh vô cùng, biết dùng trò nghe được điểu ngữ để qua mặt người khác một số việc.”

Mới nãy khi Thẩm Di Quân đưa mặt lại gần, hắn quả thực có nhìn thấy nốt ruồi ở bên khóe miệng nàng ta, thế nhưng ngày thường

căn bản không chú ý kĩ đến vậy. Nhan Đàm nhoẻn miệng cười bảo: “Ngươi

còn nhớ không, ta có từng nói với ngươi là ta nghe hiểu được loài cá nói chuyện. Lời này ta đã nói biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là thật

lòng thật ý, vậy mà ngươi không thèm tin.”

Đường Châu không khỏi

nghĩ thầm, câu nói này là do nàng ta nói ra, chỉ cần không phải là kẻ

mất trí hóa điên thì ai mà tin cho được.

“Đám cá trong ao sen

ngoài đình viện tuy chuyện biết được cũng không bao nhiêu nhưng đã cho

ta hay một điều vô cùng then chốt. Trong Thẩm gia này, Thẩm lão gia và

Thẩm cô nương kia căn bản không phải cha con.” Nhan Đàm sóng mắt khẽ

động, chậm rãi tiếp lời, “Trước đây khi nhìn bọn họ tranh cãi trong đại

sảnh thì ta đã có cảm giác kì lạ, cảm thấy bọn họ trông vào không giống

như hai cha con. Dựa vào điểm này, ta ước đoán hai người bọn họ dọn đến

trấn Thanh Thạch nhất định là có mưu đồ, đối với những cái chết li kì

trong trấn chắc hẳn phải có dính líu. Bọn họ vu khống lẫn nhau, có thể

thấy được giữa hai người có hiềm khích, vì vậy muốn mượn tay ngươi trừ

khử đối phương. Chỉ tiếc một nỗi là ngươi đối với lời nói của cả hai đều không hoàn toàn tin tưởng. Mà hồn phách của ngươi thì lại vừa khéo rất

là tinh thuần, mùi vị cũng đặc biệt thơm ngon, vậy là Thẩm cô nương đã

quyết định ra tay trước.”

“Khi Thẩm Tương Quân dẫn ngươi đến

chiếc giếng hoang sau hậu viện, ta đột nhiên có linh tính rằng hai vị

Thẩm cô nương rất có thể là cùng một người, vì vậy lập tức chạy sang

chứng thực, kết quả phát hiện ra nốt ruồi kia. Vậy nhưng lúc đó ta vẫn

còn một điểm chưa rõ ràng lắm, chính là thứ mà ngươi nhìn thấy trong

giếng, ngươi cảm thấy đó là ảo giác, riêng ta lại nghĩ hẳn còn phải có

nguyên nhân nào khác. Về sau ta mới biết được, thì ra Thẩm cô nương đã

luyện qua một loại thuật pháp có thể điều khiển thần trí người khác, chỉ cần nhìn vào mắt nàng ta thì sẽ bị nàng ta khống chế tâm trí. Nàng ta

chính là đã dùng cách này khiến cho ta bị hôn mê, sau đó bảo Hồ tẩu ném

ta xuống cái giếng hoang kia.” Nhan Đàm giơ cổ tay lên, chiếc vòng nặng

trịch trên đó đã không còn nữa, “Nàng ta lại không hề hay biết trong lúc vô ý đã giúp ta một việc lớn. Ta nói với nàng ta cái cấm chế đó là

ngươi tặng ta dùng để đuổi tà, vạn nhất ta xảy ra chuyện gì thì ngươi sẽ cảm nhận được. Kết quả nàng ấy đã giúp ta tháo cái vòng đó xuống quăng

mất luôn rồi. Nàng ta đúng là dễ gạt quá đi, chuyện như vậy mà cũng đi

tin cho được.”

Đường Châu thấp giọng bảo: “Nói vậy, trước đó nàng ta bảo rằng nghe được điểu ngữ cũng không phải là thật rồi.”

“Thẩm cô nương thật ra rất ngốc, nói chuyện với chim gì không nói, lại cứ

thích dẫn theo bên người một con vẹt. Ta có một người bạn trong Vũ tộc,

nàng ấy có khả năng mô phỏng được bất kì âm thanh nào, nàng ấy từng nói

với ta, vẹt có thể nói là loài chim không biết nói chuyện nhất trên đời

này. Cho nên ngay từ đầu ta đã biết những lời nói kia của nàng ta toàn

là bịa đặt, cứ theo đó mà suy luận, nàng ta quen thuộc với các cơ quan

như vậy, thế thì trước đó kẻ thả đoạn long thạch trong mật đạo chính là

nàng ta chứ không ai khác.” Nhan Đàm dừng lại, thình lình giơ tay tát

cho Đường Châu một bạt tai, cũng không tính là quá mạnh tay, “Ta tuy là

yêu, nhưng ta đã bao giờ hại qua ngươi c