Polaroid
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327853

Bình chọn: 10.00/10/785 lượt.

òng dạ rắn rết ư?

Lại thêm từ sau đêm qua, hắn đã biết được những lời Thẩm lão gia nói với mình trước đó chỉ là bịa

đặt, vậy thì lời nói của Thẩm Di Quân liệu có tin tưởng được chăng? Cha

con bọn họ đối với những tình tiết không then chốt gì mấy thì hai miệng

một lời, trong khi hễ đả động đến phần trọng yếu nhất của vấn đề thì lại kẻ Bắc người Nam. Trong bọn họ nhất định có một kẻ bóp méo sự thật,

hoặc giả lời của cả hai đều là dối trá, vậy thì then chốt của toàn bộ sự tình lại là gì đây?

Chân tướng đã dần lộ diện, chỉ còn thiếu một chút manh mối nữa thôi là sự thật sẽ phơi bày trước mắt.

Thế nhưng đầu mối dẫn đến chân tướng lại là gì đây?

Hắn đang chậm rãi suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên, bèn

thuận miệng bảo: “Mời vào.” Một tràng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc truyền đến bên tai, Thẩm Tương Quân tung tăng bước vào, trên tay còn

bưng một chiếc đĩa, bên trên là mấy quả táo tươi đỏ bóng loáng: “Mấy quả táo này thật đẹp quá đi, khiến ta vừa nhìn thấy đã muốn cắn một miếng,

kết quả bị tỉ tỉ mắng, tỉ ấy nói không sạch sẽ.” Nàng ta đặt đĩa táo

xuống bàn, miệng tươi cười bảo: “Bây giờ thì ta đã rửa sạch rồi mới đem

qua cho ngươi đó, không có dơ đâu.”

Đường Châu đưa mắt sang nhìn đĩa táo, lắc đầu đáp: “Ta còn chưa muốn ăn, để lát nữa vậy.”

Thẩm Tương Quân mím mím môi: “Vậy cũng được.”

Đột nhiên Đường Châu lên tiếng hỏi: “Sư muội của ta đi đâu rồi nhỉ, sao giờ này còn chưa thấy quay về?”

Thẩm Tương Quân thoáng ngẩn người: “Ta không có gặp qua nàng ấy, để ta đi hỏi tỉ tỉ thử xem có nhìn thấy nàng ấy không.”

Đường Châu nghĩ thấy Nhan Đàm cũng không cách nào ra khỏi Thẩm trạch, càng

không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bèn bảo: “Cũng không cần đặc

biệt đi hỏi làm gì, muội ấy xưa nay vốn ưa nghịch ngợm, không biết lại

chạy đi đâu chơi rồi cũng nên.”

Thẩm Tương Quân nằm dài ra bàn,

chăm chú nhìn Đường Châu không chớp mắt: “Ta và điểu nhi thường chơi bịt mắt bắt dê, còn hai người thường thích chơi trò gì?”

Đường Châu nghĩ qua rồi đáp: “Bắt yêu quái.” Nhan Đàm chính là do hắn thuận tay tóm về.

Nàng ta lại hỏi ráo riết: “Bắt về xong rồi sao nữa?”

“… Đợi cho yêu quái chạy thoát, lại bắt trở về.” Câu nói này là trăm phần

trăm sự thật, “Bởi vì có loại yêu quái rất là lanh mồm dẻo miệng, vậy

nên có thể giữ lại để trò chuyện cùng.”

Thẩm Tương Quân lúc này đã hoàn toàn ngờ nghệch, lơ đễnh cất lời: “Vậy ư…”

Đường Châu không biết nghĩ đến chuyện gì, chợt khẽ bật cười: “Thỉnh thoảng

lại còn gặp phải loại yêu vô cùng am hiểu nhân tình thế thái, có biệt

tài vỗ mông ngựa, ưa nhõng nhẽo, nói chuyện chỉ toàn lựa lời dễ nghe mà

chẳng liên quan gì đến chính sự.”

Thẩm Tương Quân nhìn hắn, lời

không nhịn được bật ra khỏi miệng: “Ta cảm thấy ngươi không giống như

đang nói yêu quái, ngược lại rất giống như… ta cũng không nói ra được

rốt cuộc là cái gì, tóm lại là yêu quái chắc chắn không có thú vị như

vậy.”

Đường Châu thoáng giật mình, đột nhiên cảm thấy đồ vật

trước mắt dường như đều đang bắt đầu lắc lư chao đảo. Hắn gắng sức chống đỡ thân người đứng dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân không còn chút sức

lực nào, hai chân loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngã ngồi ra mép

giường. Thẩm Tương Quân thấy hắn như vậy thì nhảy chồm dậy, tất tả chạy

ra khỏi phòng la to: “Tỉ tỉ, tỉ tỉ mau lên, ở đây có người bị bệnh nè!

Tỉ tỉ mau tới xem đi!”

Đường Châu gập gối lại, phát hiện bản thân rất nhanh nữa thôi đến cả nhúc nhích một ngón tay cũng không còn sức.

Hắn tập trung tinh thần, thu nhặt chút sức lực ít ỏi còn sót lại cắn

mạnh vào đầu lưỡi, vị máu tanh nhàn nhạt tức thì trào ra từ khóe miệng.

Trước cửa có tiếng bước chân vang lên, Thẩm Tương Quân đã quay trở lại, chìa

tay ra đỡ lấy hắn: “Ngươi bị đau chỗ nào? Có nghiêm trọng lắm không? Tỉ

tỉ của ta không biết đi đâu mất rồi, để ta đi tìm lần nữa!”

Đường Châu không khỏi cười khổ: “Cô nương tìm nàng ấy làm gì?” Hắn nhất định

đã bị người khác bỏ thuốc nên mới không cựa nổi mình, thế nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là làm thế nào trúng độc. Nhìn cách hành sự loạn như

cào cào của Thẩm Tương Quân, hắn chỉ có thể khẽ buông một tiếng thở dài, nàng ta phỏng chừng chuyện gì cũng không hay biết, hơn nữa chuyện gì

cũng không giúp được.

Thẩm Tương Quân kéo lấy tay hắn, dốc hết

sức định vực hắn dậy, thế nhưng Đường Châu toàn thân không còn chút sức

lực nào, chỉ dựa vào sức của mình nàng ta có kéo thế nào cũng không xê

dịch khỏi chỗ. Nàng ta sốt ruột giậm chân đứng dậy, ít lâu sau lại bảo:

“Ta đi tìm tỉ tỉ lần nữa!”

Chẳng mấy chốc sau, một bóng người yểu điệu đã xuất hiện trước cửa phòng. Thẩm Di Quân sắc mặt ảm đạm ung dung tiến từng bước đến gần, khuôn mặt chậm rãi tiến tới dán sát trước mắt

Đường Châu, môi nở một nụ cười cổ quái: “Quả nhiên, là hồn phách tinh

thuần nhất…”

Đường Châu tuy cả người không thể động đậy nhưng tâm vẫn thanh tĩnh tựa nước: “Hóa ra là ngươi.” Hắn tối qua rơi vào giếng

sâu, hiện giờ không thể cử động, xem ra là do Thẩm Di Quân đã động tay

chân gì trong trà nước. Nàng ta sắp đặt để hắn tai nghe mắt thấ