pacman, rainbows, and roller s
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327814

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

y những

gì Thẩm lão gia đã làm, e cũng chỉ là một trò che mắt cốt để nhử hắn vào tròng.

Thẩm Di Quân nhìn hắn gật đầu: “Ta biết công tử nhất định sẽ lui tới đó xem xét, cũng biết công tử sẽ nhìn thấy cha ta ở đấy chôn người. Công tử vốn dĩ đã không tin tưởng ông ấy, sau khi phát giác ra

những việc kia nữa thì chỉ còn có nước tin lời ta thôi, không phải sao?” Nàng ta âu yếm nhìn Đường Châu, trong mắt như có ánh lửa thiêu đốt:

“Hồn phách của công tử tinh thuần như vậy, ta thực sự ham thích quá độ,

vốn dĩ ta chẳng hề muốn dùng cách này đối xử với công tử đâu.”

Đường Châu nhìn nàng ta vươn tay sang, những ngón tay chậm rãi khẽ trượt trên mặt hắn. Ở khoảng cách gần thế này, hắn có thể nhìn thấy rõ có một nốt

ruồi ở bên khóe miệng nàng ta. Thẩm Di Quân lại cất lời, âm giọng mềm

mại như nước: “Đường công tử, với tướng mạo anh tuấn thế này, nữ tử nào

nhìn thấy công tử cũng sẽ đều đem lòng yêu mến. Ta cũng không muốn công

tử biến thành bộ dạng khô rút nhăn nheo kia đâu, nhưng chẳng còn cách

nào khác…”

Đường Châu nhếch mép cười khẩy: “Không cần làm ra vẻ nữa.”

Thẩm Di Quân nhìn hắn chằm chằm, môi nở một nụ cười như hoa xuân đua nở:

“Công tử yêu thích Tương Quân, hay là yêu thích ta nhiều hơn một chút?”

Đường Châu chẳng buồn để ý nàng ta, không nói không rằng nhắm hai mắt lại.

Chợt một giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý cười vang lên gần sát bên tai: “Huynh ấy dĩ nhiên là yêu thích nàng nhiều hơn một chút rồi, nàng có tin hay

không?”

Đường Châu mở to hai mắt, chỉ thấy Thẩm Di Quân sắc mặt

tái nhợt, người khẽ run run nhưng miệng còn cố quát lớn: “Ngươi là ai?

Là người hay quỷ?” Nàng ta hoảng loạn đứng thẳng người dậy, ánh mắt quét qua tứ phía nhưng lại tuyệt nhiên không thấy lấy một bóng người. Chợt

nàng ta cảm thấy có một bàn tay ướt át chạm nhẹ lên cổ, giọng nói ban

nãy lại khẽ cười bảo: “Ta là quỷ, là một con quỷ nước bị chết đuối…”

Thẩm Di Quân đưa tay lên sờ sờ cổ, chỉ thấy dính trên tay là một mảng rêu

xanh trơn nhớt, tức thì giật nảy người lên như vừa bị roi quất vào:

“Ngươi ra đây! Đừng tưởng ngươi biến thành quỷ thì ta đây sẽ sợ ngươi!”

Đường Châu nghe ra được giọng nói kia chính là Nhan Đàm, chỉ có điều phản ứng của Thẩm Di Quân, phải nói là vô cùng kì quái.

“Ta biết là ngươi sẽ không sợ ta, mà ta cũng chẳng muốn ngươi phải sợ ta

đâu. Ngươi nếu như mà sợ ta thì không có vui nữa rồi.” Thẩm Di Quân quay người hết hai vòng liền mà vẫn không thấy bóng dáng Nhan Đàm, thế nhưng lại có cảm giác cứ như đối phương đang áp sát miệng vào tai mình nói

chuyện vậy. Tơ máu vằn lên trong mắt, nàng ta quát lớn: “Ngươi ra đây

cho ta, đừng có mà ở đó nhập vai quỷ thần!”

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên: “Ta vốn dĩ đã không phải người, không nhập vai quỷ thần

thì biết làm gì bây giờ? Đáng lẽ ta nên ra gặp mặt nàng mới phải, dù gì

thì cũng là nàng hại ta ra nông nỗi này. Thế nhưng bộ dạng hiện giờ của

ta thực sự quá là khó coi, bộ dạng như vậy để người khác nhìn thấy mình, trong lòng ta cũng sẽ không được dễ chịu.”

Đường Châu mơ hồ đã

nghe ra được ẩn tình bên trong, hẳn là Thẩm Di Quân trước đó đã hạ độc

thủ gì đó với Nhan Đàm, nhưng nàng ta lại không hề biết Nhan Đàm không

phải phàm nhân mà lại là yêu.

Thẩm Di Quân miễn

cưỡng cười bảo: “Lúc ngươi còn sống ta còn không sợ, huống hồ chi là khi đã chết?” Lời vừa dứt thì cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt từ sau vươn

tới sờ lên mặt mình, bên trên còn dính một ít rêu xanh ướt mèm trơn

nhớt. Nàng ta giật thót quay phắt người lại, chỉ thấy Nhan Đàm đang đứng sờ sờ ra đó, người khoác một lớp y phục trắng toát, tóc còn rỏ nước,

tương phản với gương mặt vốn đã trắng muốt giờ lại càng trắng bệch ra là viền tóc đen nhánh như mực. Nhan Đàm hai mắt lờ đờ vô định, miệng cất

giọng ảm đạm buồn bã: “Ta bước ra rồi… Ta đang đứng trước mặt nàng đây…”

Thẩm Di Quân trơ mắt ra nhìn Nhan Đàm lần nữa chầm chậm chìa tay sang, đột

nhiên thét lên một tiếng, nhanh như bay chạy vụt qua người nàng, chạy

đến bục cửa thì không cẩn thận vấp ngã ra đất. Nàng ta quay đầu lại liếc nhìn cái, càng phải gọi là hồn phi phách tán: Nhan Đàm động tác cứng

nhắc, cà tưng cà giật nhảy từng bước sang, so với xác chết mới vừa thi

biến (1) thật giống cực đi. Thẩm Di Quân kinh hãi phát khiếp, căn bản

chẳng hề nghĩ được đến việc lấy đâu ra cái kiểu thi biến mà mới một hai

canh giờ thì đã biến thành, cứ thế nghiến chặt răng bán mạng nhích người ra ngoài.

Nhan Đàm nhìn theo bóng lưng nàng ta mất hút, giơ tay

vén mái tóc dài ướt sũng ra sau, đoạn quay đầu lại nhìn nhìn Đường Châu: “Sư huynh, từ khi cáo biệt vẫn mạnh giỏi chứ?”

Đường Châu nhìn

nàng chậm rãi cất bước đến gần, dương dương tự đắc ngồi chồm hổm xuống

trước mặt mình. Khóe miệng mang một tia cười ba phần hoạt bát bảy phần

đáng yêu, nàng từ tốn nhả ra mấy chữ.

“Ta đã lùng sục hết mọi

ngóc ngách trên dưới Thẩm gia này mới tìm được một bộ bạch y này đó, mà

lại còn không được vừa người mấy nữa chứ.”

Đường Châu liếc nhìn nàng cái, cũng không có gì đối đáp.

Nhan Đàm tay chống cằm, miệng khẽ cười bảo: “Ngươi đoán thử coi bộ đ