Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 8.00/10/782 lượt.

hưa hả? Hay là ta mắc nợ ngươi

cái gì? Ngươi đã đối xử với ta thế nào? Chỉ vì một tên ác bá ăn không

ngồi rồi người đeo đầy mỡ, ngươi xém chút nữa là đã giết chết người bạn

đồng hành của ta!”

Đường Châu nhìn nàng, một cái cau nhẹ mày cũng không có.

Nhan Đàm chậm rãi đứng dậy: “Ngươi bây giờ nợ ta một mạng, ngươi lại tính

làm sao hoàn trả đây hả? Thế nhưng mà loại người có sở thích lấy oán trả ơn như ngươi, nói không chừng ngược lại còn muốn lấy luôn cái mạng của

ta, có đúng không?”

Đường Châu không chút lưỡng lự đáp ngay: “Ta chưa từng có ý nghĩ như vậy.”

Nhan Đàm bước đến trước cửa, ngoảnh đầu lại bảo: “Thẩm cô nương kia đã bị ta dọa cho chạy mất rồi, dược tính của nhuyễn cân tán (2) trên người ngươi rất nhanh cũng sẽ hết tác dụng thôi. Sư huynh, chúng ta không hẹn ngày

tái ngộ nhé.”

Đường Châu nhìn nàng đặt chân ra khỏi bục cửa, bất

chợt cất giọng: “Ta hiện giờ chút sức trở tay cũng không có, bất luận là ai trong Thẩm gia này mà quay trở lại, ta không phải sẽ xui xẻo chắc

hay sao?”

Nhan Đàm thở dài đánh thượt, xoay người lại bảo: “Cho

nên ta mới càng phải nhân lúc này mà chạy lẹ đó, đợi tới khi ngươi có

sức trở tay, cứ cho bản lĩnh của ta có tăng gấp đôi, không phải cũng cứ

là sẽ bị ngươi túm cổ trở lại hay sao?” Nàng nói đến đây thì ánh mắt

cũng đã tăng thêm vài phần cảnh giác: “Ngươi không phải đang định câu

giờ đợi dược tính hết tác dụng đó chứ? Ta còn có rất nhiều chuyện phải

làm, không rảnh đâu mà ở đây dềnh dàng với ngươi.”

Nàng mới xoay lưng đi được một bước, chợt nghe Đường Châu ở phía sau lưng chầm chậm gọi mình: “Nhan Đàm…”

Nhan Đàm lập tức quay lại, thận trọng quan sát nhất cử nhất động của hắn,

gương mặt mang một nụ cười khiến người ta yêu thích: “Sư huynh, trong

trà nước huynh uống trước đó có bỏ nhuyễn cân tán, dược tính kéo dài

trong một canh giờ, toàn thân cảm thấy không có sức lực là rất bình

thường. Nói tóm lại là muội nhất định phải đi trước một bước đây, huynh

không cần phải lo lắng cho muội nữa đâu.”

Đường Châu nhìn nàng, chậm rãi cất lời: “Ngươi sẽ dừng chân ở đâu? Có lẽ một ngày nào đó ta còn có thể đến thăm ngươi.”

“… Vẫn là đổi lại để muội đến thăm sư huynh thì hơn.” Đường Châu hắn mà

đến Da Lan sơn cảnh thì chỉ tổ dọa cho cả dòng họ nhà yêu bỏ chạy không

còn một mống, tiểu lang yêu Đan Thục trước giờ sợ nhất là quỷ có khả

năng từ nay sẽ chuyển sang sợ thiên sư luôn cũng chưa biết chừng. “Trên

dưới có thứ, một ngày làm sư huynh cả đời vẫn là sư huynh, sao muội lại

có thể để sư huynh bôn ba đến thăm cho được?”

“Tương Đô Đường phủ, sau khi ngươi đến Tương Đô có thể tùy tiện tìm người nào đó hỏi thăm là sẽ biết thôi.”

Nhan Đàm sờ sờ đám lông tơ dựng đứng trên người, lòng thầm nghĩ mới nãy mình chẳng nghe thấy gì hết ráo, việc phải cấp tốc làm ngay bây giờ là đi

thay bộ đồ nào dày hơn một chút. Mới nhấc chân đi được vài bước thì chợt tiếng gió nổi lên sau lưng, nàng theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì đột nhiên trên trán mát lạnh, cả người liền không thể cử động, tiếp theo cổ tay bị giữ chặt lấy, một lá bùa đường đường chính chính dán mình lên

trên, giữa luồng sáng rực rỡ lóa mắt hóa thành một chiếc vòng nặng

trịch.

Đường Châu thu ngón tay điểm trên trán nàng về, miệng cười cười bảo: “Lần này chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi, cố gắng hơn lần sau vậy.”

Chú thích:

(1) thi biến: quan niệm mê tín, sự

sống dậy của tử thi do nhân tố tác động từ bên ngoài. Thi biến được chia thành 18 loại (con người ta thiệt rảnh), cương thi là một trong số đó.

(2) nhuyễn cân tán: loại thuốc bột có tác dụng làm các cơ bắp trên người không còn sức lực, khiến cơ thể không thể vận động. Nhan Đàm nhìn nhìn

cấm chế trên tay, lại nhìn nhìn Đường Châu đang điềm tĩnh ung dung đứng

trước mặt mình, cuối cùng cả người đứng hình chết lặng. Nàng muốn nói

thì ra ngươi không hề trúng nhuyễn cân tán, lại muốn hỏi ngươi vì sao ở

trước mặt Thẩm Di Quân làm ra vẻ y hệt như bị trúng độc, lẽ nào ngươi

biết ta cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện, thế nhưng mấy lời này rốt cuộc lại biến thành một câu duy nhất: “Ngươi có thể bách độc bất xâm?”

Đường Châu tỉnh rụi đáp: “Máu của ta có thể khắc chế bách độc, cho nên khi

Thẩm Di Quân đến nơi ta mới cắn bị thương đầu lưỡi của mình.”

Nhan Đàm nghệt mặt nhìn hắn: “Trước đây trong hắc điếm kia ngươi đúng là đã

bị mê dược làm cho hôn mê, chỉ là loại mê dược đó quá tầm thường, cho

nên rất nhanh thì ngươi đã tỉnh lại, có đúng không?”

Đường Châu không chút hổ thẹn gật đầu.

Nhan Đàm chịu đả kích lớn, lảo đảo như thể âm hồn vất vưởng lùi về sau mấy bước: “Thì ra là vậy.”

“Thật ra lần này ngươi chỉ thiếu có một chút nữa thôi, nếu không phải vì giải thích từ đầu chí cuối sự tình cho ta…”

Nhan Đàm xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ào trở lại vào phòng, vừa nhìn thấy mấy quả

táo đỏ tươi bóng loáng trên bàn liền vồ lấy ném sang phía Đường Châu.

Núp né một lúc, hắn có chút chật vật mở lời: “Ngươi hiện giờ không còn

yêu pháp nữa rồi, cũng giống như mọi nữ tử bình thường, dùng táo không

ném bị thương được ta đâu.”

Nhan Đàm chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn


XtGem Forum catalog