XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327865

Bình chọn: 7.00/10/786 lượt.

p tương tự cũng có phần hơi nhiều rồi. Thẩm

Di Quân làm thế nào biết được hắn đang bị mắc kẹt dưới đáy giếng? Thẩm

lão gia vì sao giữa chừng lại dắt theo Thẩm Tương Quân rời khỏi?

Nếu như là có người cố ý làm ra việc này, vậy thì dụng ý phía sau lại là gì đây?

Nhan Đàm ngồi trên thành ao sen, nhúng bàn tay vào trong nước. Một chú cá

nhỏ mon men rón rén xáp đến, cắn nhẹ một cái lên đầu ngón tay nàng, xong vẫy đuôi ‘soạt’ cái bơi đi. Nàng nhịn không khỏi khẽ bật cười, một lúc

sau, chú cá ban nãy lại chầm chậm tiến tới gần, cũng với vẻ thăm dò cắn

nàng cái nữa, đoạn lại chuồn mất, chỉ là lần này lỉnh đi không xa như

lượt mới vừa rồi nữa.

Nhan Đàm đưa tay lên sờ sờ mặt, dáng bộ rất chi là khổ não: “Không lẽ nhìn mình không đáng tin đến vậy ư? Người ta

rõ ràng nãy giờ đều tươi cười, thân thiện vậy mà…” Chợt nàng nghe thấy

có tiếng bước chân đến gần, quay lại thì một nữ tử thân hình yểu điệu đã đứng sau lưng. Nàng mỉm cười chào: “Thẩm cô nương.”

Nữ tử kia

miệng nở một nụ cười tươi vui hoạt bát: “Ta biết nói chuyện với loài

chim, thấy nàng thường xuyên ngồi ở đây, có phải là đang nói chuyện với

tụi cá không?”

Nhan Đàm gật đầu: “Đúng đó, bọn nó còn kể ta nghe rất nhiều chuyện nữa kìa.”

Thẩm Tương Quân ngồi xuống cạnh nàng, khẽ nghiêng nghiêng đầu: “Tụi nó nói những gì?”

“Tụi nó nói, ở đây có rất nhiều âm hồn vì chết oan mà oán hận, chỉ là đã bị

kìm hãm nên mới không có cách nào rời khỏi, còn nói bước chân vào gia

trang này nhất định phải đeo vật có tác dụng trừ tà trên người.” Nhan

Đàm giơ tay lên huơ huơ, “May là trước đó sư huynh đã tặng ta chiếc vòng này. Chiếc vòng này còn có đạo pháp do huynh ấy làm ra, ta lỡ như gặp

phải chuyện gì không hay thì huynh ấy cũng sẽ cảm giác được.”

Thẩm Tương Quân vươn tay sang sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay nàng, chạm vào

tay là bề mặt nhẵn nhụi trơn láng: “Chiếc vòng này đẹp quá, chạm vào cảm giác cũng rất dễ chịu, sư huynh của nàng đối với nàng thật tốt…”

Nhan Đàm sặc đến là ác liệt, những “điều tốt” mà Đường Châu đối với nàng

phải gọi là nhiều la liệt sử sách không thể chép hết, thiên địa bất

dung. Nhưng nàng cảm thấy không có bức thiết rền rĩ than khóc trước mặt

đối phương, chỉ đành lúng túng ậm ừ mấy tiếng.

Thẩm Tương Quân

đưa mắt nhìn nàng, đôi đồng tử lấp lánh trong veo, trong mắt khẽ trượt

qua vài gợn sóng. Nhan Đàm nhìn nàng ta một lúc, thần sắc trở nên mệt

mỏi, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Thẩm Tương Quân chìa tay sang gỡ chiếc vòng trên cổ tay Nhan Đàm xuống, thuận thế ném luôn vào trong ao sen,

‘tõm’ một tiếng, chiếc vòng đã chìm xuống nước mất dạng.

Khuôn

mặt chậm rãi phủ xuống một màu u ám, trong mắt phảng phất vài tia hiềm

thù, nàng ta cất giọng lạnh nhạt: “Không còn chiếc vòng trừ tà này, chỉ

dựa vào một chút khôn vặt, để xem ngươi còn làm được gì?” Nàng ta đứng

dậy, Hồ tẩu đã dẫn họ vào Thẩm trạch từ xa tức khắc chạy đến, dùng một

tấm áo choàng to rộng quấn lấy Nhan Đàm, sau đó bế thốc nàng dậy, miệng

cười cười bảo: “Đại tiểu thư, tiểu cô nương này thân người nhẹ hều, cứ

như là không có xương vậy đó.”

Khóe miệng Thẩm Di Quân nhếch lên, để lộ một nụ cười toát ra vài phần cổ quái: “Nếu thân thể cứng cáp một

chút thì may ra có thể chịu ít đi chút khổ sở.” Nói dứt lời liền quay

phắt người hướng thẳng về phía hậu viện, Hồ tẩu tay bế Nhan Đàm cất bước theo sau.

Thẩm Di Quân đi đến chỗ chiếc giếng hoang thì dừng

bước, quay đầu lại nhìn Hồ tẩu ra lệnh: “Ném xuống dưới.” Hồ tẩu vứt

Nhan Đàm xuống giếng, một tiếng ‘bõm’ vang lên, tấm áo choàng bọc quanh

người nàng đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thẩm Di Quân vừa liếc mắt

sang đã thấy tấm đá phẳng dẹt đặt ở gần đó, vươn tay nắm lấy một đầu:

“Khuân phiến đá này lên, đem đè lên trên miệng giếng.”

‘Cạch’ một tiếng, phiến đá đã được đặt vào vừa khít miệng giếng, duy chỉ ở chỗ bị

sụp trước đó là hụt mất một khoảng trống, nhưng lỗ hổng này thực sự quá

nhỏ, đến một đứa trẻ còn không chui lọt.

Thẩm Di Quân đưa tay ấn

nhẹ lên phiến đá, sau đó phủi phủi chỗ bụi trên tay, gương mặt chầm chậm giãn ra một nụ cười như làn hoa xuân rực rỡ. Đường Châu ôn lại một lượt những sự việc đã xảy ra, từ lúc bắt đầu khi họ tiến vào mộ địa,

cho đến những gì mắt thấy tai nghe trong làn nước giếng lạnh lẽo tối

qua, càng nghĩ càng cảm thấy có điều không ổn. Thạch thất nơi để quan

tài của vị tiền triều nương nương kia ở phía sau còn có một mật đạo

khác, trong khi những mộ thất bình thường dùng đặt quan tài thường chỉ

có duy nhất một lối ra vào mà thôi. Hơn nữa trong mật đạo còn bố trí

đoạn long thạch lõi đúc huyền thiết khắp nơi, gian thạch thất ở cuối mật đạo thì lại bài trí quá ư phong nhã, so với bản thân mộ địa rất không

hài hòa.

Sau khi hắn và Nhan Đàm bị đoạn long thạch giam lại bên

trong, người tìm thấy bọn họ là Thẩm Tương Quân. Nếu việc hiểu được điểu ngữ chỉ là nàng ta dựng chuyện gạt người, thế thì nàng ta đối với đường đi nước bước trong mộ địa kia vô cùng thông thạo. Nhưng còn thân phận

của Đào Tử Khí lại là thế nào? Nàng ta đúng thực như Thẩm Tương Quân đã

nói, là một nữ tử l