
i ngủ rồi. Đường Châu trở về phòng mình, dùng nến rọi vào quan sát những thứ vừa thu nhặt được.
Chỗ đất hắn gom được kia có cấu tạo rất hỗn tạp, có thể là kết quả của
việc thường xuyên bị đảo trộn. Còn thứ mà Thẩm lão gia đem chôn, càng kì quái hơn, lại là vài cánh hoa đào hãy còn tươi nõn. Đường Châu thực
không khỏi lấy làm lạ, một thương thân vô duyên vô cớ sao lại mang hoa
đi chôn, hơn nữa còn là mấy cánh hoa tươi mới vừa rứt xuống? Chỗ đất
trong đình viện sao lại hỗn tạp như vậy, lẽ nào có người thường xuyên ra đó đào bới để chôn thứ gì?
Hắn thổi tắt đèn, rửa mặt súc miệng
sơ qua một lượt rồi nằm xuống giường, chỉ là trong lòng mải lo nghĩ
ngợi, nhất thời hãy còn chưa thể dỗ giấc. Giữa lúc mơ mơ màng màng nửa
tỉnh nửa mê thì chợt cảm thấy như có ai đó đang đứng trước giường, hắn
tức thì tỉnh giấc, nhưng trước giường chỉ là một mảng trống trơn không
một bóng người, cửa phòng sớm đã bị thổi bật ra, đang đung đưa phần phật trong gió.
Chú thích:
(1) sương phòng: Theo quy cách kiến trúc của Tứ hợp viện (mô hình nhà gồm các dãy phòng xếp thành hình chữ
khẩu 口, nhật 日 hoặc mục 目), dãy ngoài cùng hướng Bắc gọi là “chính
phòng”, ngoài cùng hướng Nam là “đảo tọa phòng”, hai dãy Đông Tây là
“Đông sương phòng”, “Tây sương phòng”.
(2) kiên tỉnh huyệt: huyệt nằm ở một điểm lõm trên vùng vai (肩 kiên: vai, 井 tỉnh: giếng).
(3) xích: đơn vị đo lường ứng với 1/3 mét. Đêm đó Đường Châu ngủ rất không được ngon giấc. Sắc trời bên ngoài cửa sổ vừa tờ mờ sáng thì
hắn đã bị một điệu sáo thổi làm cho thức giấc. Khúc sáo như tiếng thổn
thức oán hờn, giai điệu u trầm uyển chuyển thấm đượm nỗi sầu, người thổi sáo dường như đã trải qua vô vàn sự việc thương tâm. Đường Châu khoác
ngoại bào vào người, bước chân không tự chủ dõi theo tiếng sáo ra ngoài. Khoảng đình viện hắn vừa do thám tối qua lúc này vắng tanh không người, thế nhưng trên mặt đất lại vừa xuất hiện một miệng hố lớn.
Tay nắm chặt lấy bao kiếm, hắn chầm chậm tiến tới gần.
Rải bên trong hố là một lớp mỏng những cánh hoa đào, chính là giống với mớ
cánh hoa Thẩm lão gia đem chôn tối qua, có điều đám hoa này không còn
tươi mềm mơn mởn, ngược lại đều đã biến thành héo khô nhăn nhúm hết cả.
Đường Châu cúi người, dùng kiếm khều nhẹ lớp hoa sang bên. Vượt xa dự
liệu của hắn, lộ ra bên dưới những cánh hoa đào là một bàn tay, một bàn
tay trông còn mềm mại trắng nõn như làn gốm sứ.
Người bị chôn bên dưới nói không chừng vẫn còn sống!
Gần bên không có thứ gì tương tự cuốc xẻng có thể dùng để đào đất, hắn đành phải dùng tạm thanh trường kiếm trong tay. Cũng may hố không hề sâu,
chẳng mấy chốc thì gương mặt của người nằm bên dưới đã từ từ lộ ra. Hắn
đưa tay sang dò thử hơi thở, đã không còn chút dấu hiệu hô hấp nào nữa.
Đường Châu giơ tay nhè nhẹ phủi đi lớp đất cát còn dính trên mặt người
nọ, cả khuôn mặt từng chút một hiện ra rõ ràng.
Đó là gương mặt
của một nữ tử, mày mắt như vẽ, khóe miệng còn vương nét cười, ba phần
hoạt bát bảy phần đáng yêu, trông chẳng khác nào như đang còn sống.
Bàn tay Đường Châu khựng sững, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước
chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ
chau mày: “Ngươi làm cách nào mà ra được đây?”
Nhan Đàm kẹp một
lá bùa giữa hai ngón tay huơ huơ: “Ta nói với Thẩm cô nương, mấy lá bùa
dán trên cửa thật khó coi quá, không bằng gỡ xuống cho đỡ chướng mắt.
Nàng ta lập tức làm theo.” Nàng bước đến gần hố đất, nhìn qua người nằm
bên trong rồi khẽ ‘í’ lên một tiếng: “Chuyện này là sao đây? Trừ phi,
ngươi đang hủy thi thể bịt đầu mối?”
Đường Châu nhìn nàng: “Người nằm trong này, ngươi không cảm thấy nhìn rất quen sao?”
Nhan Đàm ngồi xổm xuống, cẩn thận chăm chú nhìn hết một lượt, tay chống cằm
bảo: “Đúng đó, hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải…”
“… Người này, dáng vẻ trông giống hệt ngươi.”
Nhan Đàm một phen giật bắn, vội vàng đứng dậy: “Ngươi nói ra ta mới phát
hiện, quả đúng là giống thật đó. Trên đời sao lại có người nhìn giống ta đến như vậy?”
Đường Châu chậm rãi cất lời: “Không chỉ dừng ở
gương mặt giống ngươi như đúc, mà đến cả thần thái cũng giống y hệt.
Ngươi thực tin rằng, trên thế gian này có thể tồn tại một người như
vậy?” Nhan Đàm nhìn trân trân vào nữ tử đang nằm trong hố, miệng lầm
bầm: “Chuyện đó thì đúng là không thể nào.” Ánh mắt ngập tràn bi thương, nàng chầm chậm ngẩng đầu: “Nói vậy, ta thực ra là kẻ đã chết, mà bản
thân ta thì lại không hề hay biết?”
Đường Châu trầm mặc không
đáp, chỉ thấy Nhan Đàm sắc mặt trắng bệch, miệng vẫn lẩm bẩm: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy…” Rồi nàng đột nhiên xoay phắt người lại tóm chặt
lấy ống tay áo của Đường Châu, khóe miệng thoáng hiện nét cười: “Ta
thành ra thế này, toàn bộ đều do ngươi hại! Ngươi nói đi, ngươi định làm sao bồi hoàn?” Mấy ngón tay trắng bệch, trên người nàng máu tươi chầm
chậm rỉ ra thấm đỏ y phục: “Nếu không phải ngươi… nếu không phải do
ngươi, ta làm thế nào lại rơi vào kết cục như ngày nay? Lại còn thứ
ngươi nợ ta, ngươi định bao giờ mới chịu hoàn trả?!”
Nhan Đàm thần sắ