
c thê lương, trong mắt đong đầy tuyệt vọng, một bộ dạng hắn xưa nay chưa từng thấy qua.
Đường Châu không cố vùng tay khỏi nàng, căn bản cũng không hề muốn vùng ra,
chỉ nhìn nàng hỏi: “Ta đã nợ ngươi thứ gì? Ngươi muốn ta trả thứ gì cho
ngươi?”
Nàng ghim sâu ánh nhìn vào mắt hắn, mãi một lúc sau mới
từ từ mở miệng: “Ngươi nợ ta nửa quả tim, ta muốn ngươi khạc trở ra trả
lại cho ta… Ngươi mau trả nửa quả tim này lại cho ta…” Giọng điệu nói
chuyện của nàng đã không còn được mềm mỏng như trước, lẫn trong câu nói
là tiếng khóc hờn thổn thức, càng nhuốm đượm vẻ bi thương sầu thảm.
Đường Châu kinh hãi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chân lùi về sau một bước, chẳng biết va phải thứ gì mà đầu đau nhói.
Hắn mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong sương phòng, gối kê đầu đánh rơi dưới sàn, thứ hắn đụng phải chính là tấm ván đầu
giường. Đường Châu ngồi dậy, dùng tay xoa xoa thái dương huyệt. Hóa ra
vừa nãy chỉ là nằm mơ. Nhưng sao cứ phải là nằm mơ thấy Nhan Đàm? Thật
đúng là ác mộng trong số ác mộng. Hắn bước xuống giường, dùng nước sạch
trong chậu rửa mặt súc miệng, sau đó chậm rãi khoác vào ngoại bào.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng vẹt kêu ‘quác quác’, còn có giọng cười lanh
lảnh như tiếng chuông bạc của nữ tử, xem ra là Thẩm Tương Quân đã ghé
sang đây. Đường Châu nhớ lại những gì chứng kiến tối qua, trong lòng
không khỏi ngập ngừng do dự.
Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Nhan Đàm vang lên bên tai: “Thẩm cô nương, nàng dậy sớm thật.”
Thẩm Tương Quân cười bảo: “Con chim thức sớm mới bắt được sâu, là điểu nhi bảo ta buổi sáng nên thức dậy sớm một chút.”
“Thẩm cô nương, ta nói một câu với chú vẹt của nàng có được không?”
“Nàng cứ nói đi, nhưng nó có thể nghe hiểu được không thì ta cũng không biết nữa.”
Đường Châu nhẹ nhàng bước đến gần sát mép cửa, dùng tay đẩy mở cửa ra một
khoảng be bé, nhìn thấy Thẩm Tương Quân đang đứng trước cửa phòng Nhan
Đàm, trên vai vẫn là chú vẹt đốm hoa ngày hôm qua, gương mặt tươi cười
kiều diễm như làn hoa xuân.
“Điểu nhi điểu nhi, có phải ngươi
cũng cảm thấy mấy lá bùa rách trên cửa kia rất chướng mắt hay không?
Ngươi nói ta có nên xé hết xuống không?”
Đường Châu tức thì hiểu
ra, ả liên hoa tinh này hẳn là đang muốn mượn tay Thẩm Tương Quân để
lách khỏi cấm chế trên cửa đây. Hắn nhàn nhã ung dung đứng yên bất động ở đó, muốn xem thử tiếp theo Nhan Đàm sẽ làm thế nào.
Thẩm Tương Quân khẽ bật cười bảo: “Điểu nhi nói, mấy lá bùa này quả đúng là khó coi thật, sao nàng còn chưa xé chúng xuống đi?”
Nhan Đàm buông tiếng thở dài: “Đây là do sư huynh vẽ đó, ta bản lĩnh kém
cỏi, huynh ấy sợ ta bị đám quỷ dữ quấy nhiễu.” Rồi nàng sóng mắt khẽ
động, mỉm cười tiếp lời: “Đành vậy, tuy nhìn vào không lọt mắt, nhưng dù sao cũng là sư huynh dốc lòng làm cho.” Nàng nói dứt lời thì bước mấy
bước về trước, đột nhiên thân người chao đảo va vào cánh cửa.
Thẩm Tương Quân bước tới, một chân giẫm lên lá bùa dán trên bục cửa: “Nàng
làm sao thế, có phải cảm thấy trong người không được khỏe không?” Nàng
ta lại tiến thêm bước nữa tới trước, lá bùa kia dính vào đế giày, bị rứt lìa khỏi bục cửa.
Nhan Đàm khẽ mỉm cười đáp: “Không có gì, mới
nãy không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.” Những lá bùa
Đường Châu dán trên cửa này, mỗi một lá đều được chăm chút vô cùng cẩn
thận, chỉ cần thiếu mất một lá cũng sẽ không giam hãm được loại yêu tinh có tu vi cao thâm như nàng. Gương mặt tươi vui rạng rỡ, bước chân nhẹ
nhàng thanh thoát, nhưng vừa đặt chân khỏi cửa thì nàng chợt ngây sững
người, cấp tốc nặn ngay ra một nụ cười: “Thức dậy cũng sớm quá nhỉ, sư
huynh?”
Hai tay khoanh trước ngực, nét mặt Đường Châu tự tiếu phi tiếu: “Lúc Thẩm cô nương vừa đến thì huynh đã thức dậy rồi.”
Nhan Đàm nở một nụ cười mua chuộc lòng người: “Hóa ra sư huynh là sợ muội ức hiếp Thẩm cô nương. Muội có lý nào lại làm vậy chứ? Thẩm cô nương vừa
xinh đẹp lại hiền lành, nếu nàng ấy có thể trở thành sư tẩu của muội,
muội nhất định sẽ rất thích.”
Khóe miệng Đường Châu khẽ giật: “Sư muội, muội nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
Nhan Đàm lập tức đổi một bộ mặt ngơ ngác: “Vậy sao? Nhưng muội vẫn là rất thích Thẩm cô nương làm sư tẩu của mình.”
Thẩm Tương Quân quay đầu nhìn chú vẹt trên vai hỏi: “Sư tẩu là cái gì?”
Đường Châu mặt mày sa sầm, nắm phắt lấy cổ tay Nhan Đàm lôi thẳng ra ngoài,
đợi đến một nơi Thẩm Tương Quân không thể nhìn thấy bọn họ, hắn lấy ra
một lá bùa áp lên tay cổ nàng: “Cái này còn là ta mới vẽ xong hôm qua,
không ngờ nhanh như vậy đã có dịp dùng đến.”
Nhan Đàm giương mắt
nhìn lá bùa kia hóa thành một luồng ánh sáng chói lòa, cổ tay lần nữa bị một chiếc vòng nặch trịch khóa lấy. Nàng nhấc nhấc cổ tay, vẻ bất cần
đời lên tiếng: “Lần này lại là cấm chế bao nhiêu bước chân nữa đây? Cứ
cho chúng ta là sư huynh muội đi nữa, nam nữ với nhau vẫn là phải biết
giữ kẽ để tránh thiên hạ gièm pha, ta cũng không lý nào ở chung phòng
với ngươi được có đúng không?”
Đường Châu khẽ mỉm cười đáp: “Lần này chỉ là không được đặt chân ra khỏi Thẩm gia.”
Nàng ngẫm nghĩ một th