Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 7.5.00/10/796 lượt.

oáng, cũng chẳng buồn tức giận: “Dù sao đi nữa, lần này ngươi đối với ta như vậy cũng coi như là không quá tàn ác.”

Đường Châu đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt Nhan Đàm vẫn là nụ cười khiến người khác vừa nhìn đã thấy yêu thích. Hắn xoay người đi về phía sảnh

lớn, đi được vài bước thì quay đầu lại bảo: “Mới nãy ta quên nói với

ngươi.”

Nhan Đàm vẫn còn mải nhìn chiếc vòng trên tay, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”

“Là thế này, hôm qua lúc vẽ lá bùa kia, đột nhiên ta cảm thấy nếu như chỉ

vẽ một đạo cấm chế ngăn không cho ngươi ra khỏi Thẩm gia, dường như

không đủ cho lắm.” Hắn thủng tha thủng thẳng mở miệng tiếp lời, “Thế nên ta đã thêm vào một đạo cấm chế nữa, phong tỏa hơn nửa yêu pháp của

ngươi. Vạn nhất ngươi thực sự gặp phải quỷ dữ, chút ít còn sót lại đó

hẳn là cũng đủ để đối phó rồi.”

Nhan Đàm nghiến răng ken két,

chìa tay bứt bừa một khóm cỏ còn nguyên phần rễ dính đầy đất nhắm vào

lưng Đường Châu ném sang. Hắn nghiêng mình tránh được, chợt nghe nàng

‘í’ lên một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chỗ đất vừa bị xốc lên,

dường như vừa phát hiện thứ gì đó. Hắn ở cùng nàng cũng đã được một thời gian, kinh nghiệm mách bảo mỗi khi nàng mang cái dáng bộ này thì đa

phần đều chẳng có gì hay ho, vì thế hắn bèn phớt lờ xem như chưa hề nhìn thấy.

Nhan Đàm mải nhìn hết một lúc lâu, miệng há hốc kinh ngạc: “Đường Châu, ngươi mau qua xem.”

Đường Châu chả buồn nghĩ ngợi đáp ngay: “Ngươi cứ nói thẳng ta biết là được.”

Nhan Đàm ngẩng đầu, thần sắc phức tạp: “Ngươi mau nhặt khóm cỏ kia về lại

đây, ta không phải đang giỡn chơi đâu. E là chuyện này có phát sinh biến cố khác rồi.”

Đường Châu hiểu ra ngay “chuyện này” mà nàng nói

đến chính là ám chỉ việc hắn giúp Thẩm trạch khu trừ quỷ khí, liền nhặt

khóm cỏ dưới đất kia lên, đi về phía nàng. Nhan Đàm chậm rãi cất lời:

“Ta sớm đã lấy làm lạ, tại sao hoa cỏ ở đây lại tươi tốt đến như vậy,

trong khi ở những nơi khác trong trấn đều không mọc ra được loại hoa cỏ

thế này.”

Đường Châu cúi đầu, nhìn thấy giữa đụn đất đen lộ ra

thứ gì trắng hếu, trông vào giống như… một đốt xương ngón tay! Hắn nhớ

lại giấc mơ trước đó, không nhịn được quay đầu sang nhìn Nhan Đàm. Hai

mắt nàng đang cụp xuống khuất sau đôi hàng mi dài, đột nhiên rèm mi khẽ

lay, đôi đồng tử đen láy chuyển sang nhắm thẳng vào hắn không chớp lấy

một chớp mắt.

Đường Châu ngắm đôi con ngươi của nàng, ánh nhìn

quên cả dời đi nơi khác. Trong mắt Nhan Đàm không mang tia cười cợt nào, đồng tử trong suốt lấp lánh đen, nhìn vào rất giống một con thú nhỏ

ngoan hiền. Chợt nàng nhoẻn miệng cười bảo: “Sao mặt ngươi cứ đợt xanh

đợt trắng vậy hả?” Nàng đưa tay sờ sờ má, miệng lầm bầm độc thoại: “Gần

đây sao cứ có người bị mình dọa nhỉ? Trừ phi nhìn mình quá là uy nghiêm

đi?”

Đường Châu cắm lại khóm cỏ vào chỗ cũ, phủi phủi ống tay áo: “Này nghiêm thì ta không thấy, đại khái chắc do cái bản mặt ngươi nó

trông dễ sợ quá thôi.”

Nhan Đàm thấp giọng lẩm bẩm một câu gì đó. Giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, nàng dẩu môi bảo: “Thi

thoảng nói ra một câu dễ nghe bộ ngươi chết chắc?”

Đường Châu nhẹ thở hắt ra một tiếng: “Cũng không phải thế, chỉ là ta vì cớ gì phải nói những lời trái với lương tâm như vậy? Làm thế thì trong lòng ngươi được dễ chịu rồi, nhưng ta thì lại thấy không dễ chịu, ngươi nói xem có đúng không?”

Nhan Đàm siết chặt hai tay chôn chân tại chỗ hết một lúc lâu, mãi sau mới trưng ra một nụ cười như bị sâu răng: “Nói thật là

đúng quá đi.”

Thẩm gia phú thương từ lâu nổi danh trong trấn Thanh Thạch, một bữa ăn sáng cố nhiên cũng mười phần xa xỉ.

Nhan Đàm nho nhã nhu mì bẻ đôi chiếc bánh bao nhân hạt sen cắn vào một miếng be bé, lại cắn một miếng be bé. Cách ăn nhìn vào tuy đúng là đẹp mắt

thật, nhưng một cái bánh bao rất nhanh là đã hết sạch, thế nên nàng lại

dùng đũa gắp lấy một chiếc bánh bao thịt dê.

Thẩm lão gia thấy

nàng chỉ ăn bánh bao thì cười đôn hậu: “Nhan cô nương, bánh bao ăn rất

đầy bụng, không bằng dùng một ít cháo? Chỗ tô du trà (1) bên kia còn là

từ Tây Bắc mang về đấy, mùi vị rất đặc biệt. Nếu bánh bao quá khô nuốt

không trôi thì uống ngụm trà sâm cũng tốt.”

Nhan Đàm lắc đầu nguầy nguậy: “Ta trước đây chưa được mấy lần ăn qua bánh bao, rất là thích.”

Thẩm lão gia lập tức hỏi: “Trừ phi cô nương tu đạo từ bé, thân thể đã rèn

luyện đến cảnh giới có thể không cần tiếp nạp lương thực?”

Đường Châu buông tiếng thở dài.

Nhan Đàm sau khi cân nhắc một lúc thì đáp: “Đại khái có thể bảy tám ngày không ăn gì.”

Thẩm lão gia khâm phục sát đất: “Cô nương tuổi nhỏ ngần này mà đã có được tu vi cao thâm như vậy, thực quả bái phục, bái phục.”

Đường Châu cuối cùng đã nhịn hết nổi: “Thẩm lão gia, ngài chớ có tin muội ấy. Sư muội tại hạ rất ưa nghịch ngợm, lời ra cửa miệng mười câu thì đã có

đến tám câu là bông đùa.”

Nhan Đàm nhấc đũa gắp một chiếc bánh bao nhân thịt bò sang cho hắn: “Sư huynh, muội biết huynh thích nhất là món này.”

Đường Châu nhìn cái bánh bao, không biết nên cho vào miệng nhai nuốt hay là

ném trả lại nàng, cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn là quyế


80s toys - Atari. I still have