
t định nuốt nó
xuống bụng. Hắn vừa mới ăn xong, lại một cái bánh bao nữa được gắp sang. Nhan Đàm ngoan hiền mở miệng: “Sư huynh, vẫn là để muội giúp huynh gắp
vậy.”
Thẩm lão gia thấy hai người bọn họ như vậy, đưa tay sờ sờ
mũi bảo: “Đường công tử và cô nương đây đúng là tình sâu nghĩa nặng.”
Buông tiếng thở dài, ông ta tiếp lời: “Vốn dĩ lão phu còn định… hầy, xem ra vẫn là không cần nhắc đến làm gì nữa.”
Nhan Đàm nghe thấy thế liền mỉm cười, lại nhét một cái bánh bao sang cho Đường Châu: “Thẩm lão gia, giữa hai chúng ta chỉ là huynh muội tình thân, hẳn là ngài đã hiểu lầm điều gì rồi chăng?”
Thẩm lão gia mắt liền sáng rỡ, vỗ hai
tay vào nhau bảo: “Thực ra chuyện là thế này, Tương Quân ban nãy nó có
nói với ta cái gì mà sư tẩu gì đấy. Đứa con gái này của ta da mặt mỏng,
nó hẳn là đã đem lòng yêu mến Đường công tử. Đường công tử một bậc anh
tài, lại hiếm có người như công tử đây đối tốt với Tương Quân như vậy,
ta vốn hết sức tán thành mối hôn sự này. Chỉ là Tương Quân nó… aizzz,
nói thế nào cũng là một đứa trẻ ngốc.”
Đường Châu vừa định mở
miệng thì đã bị Nhan Đàm chặn họng cướp lời: “Ta nếu như mà có được một
người sư tẩu như Thẩm cô nương đây thì hẳn sẽ rất vui mừng. Huống hồ
Thẩm cô nương thông minh lại lương thiện như vậy, sư huynh làm sao ghét
bỏ cho được.”
Đường Châu ho khẽ một tiếng: “Thẩm lão gia, thực ra tại hạ…”
“Ta từ nhỏ đã lớn lên cùng sư huynh, xưa nay vẫn là chưa từng thấy qua
huynh ấy đối với nữ tử nào lại ân cần chu đáo đến như vậy.”
Đường Châu gác đũa xuống bàn: “Muội…”
“Huynh đường đường một đấng nam nhi, yêu thích thì cứ nói là yêu thích, thừa nhận một tiếng thì cũng có gì ghê gớm đâu nào.”
Hắn sa sầm mặt: “Sư muội, muội rốt cuộc đã nói đủ chưa?”
Nhan Đàm nhún vai, quay lại tiếp tục đối phó với đám bánh bao: “Nói xong rồi.”
Đường Châu im lặng một lúc rồi mới chậm rãi cất lời: “Thẩm lão gia, lệnh
thiên kim xinh đẹp thiện lương, là cô nương con nhà thanh bạch như hoa
như ngọc. Chỉ là tại hạ vẫn còn có một số việc chưa giải quyết xong,
hiện tại chưa thể yên bề gia thất, thực lòng cáo lỗi.”
Thẩm lão
gia xua tay cười đáp: “Ta hiểu, ta hiểu mà, có tấm lòng này của Đường
công tử đã là đủ rồi. Tương Quân nó… ta thấy là không gả đi được rồi,
nếu công tử sau khi xong việc mà còn nhớ đến đứa con gái ngốc nghếch này của ta, cho dù có là thu nạp nó về làm thiếp, ta đây cũng cảm thấy được yên lòng.”
Ông vừa dứt lời thì một bóng người yểu điệu tiến vào
đại sảnh. Thẩm lão gia vừa nhìn thấy người thì sắc mặt lập tức chuyển
thành tái nhợt, đến cả bàn tay đang cầm đũa cũng giật nảy lên.
“Có người cha như ông, Tương Quân nó đúng là đáng thương.” Nữ tử mới vừa
bước vào có khuôn mặt giống hệt Thẩm Tương Quân, chỉ là thần sắc ảm đạm, trong mắt phảng phất những tia hiềm thù.
Đường Châu tức khắc
hiểu ra, người hắn chạm trán tối qua vốn không phải là Thẩm Tương Quân,
mà chính là nữ tử đang đứng trước mặt.
Nhan Đàm âm thầm quan sát
nhất cử nhất động của Thẩm lão gia bằng cái liếc nhìn từ trong đuôi mắt, từ sắc mặt đến từng phản xạ vô thức cỏn con, tất cả nàng đều ghi nhận
thập phần rõ ràng. Vì cớ gì ông ta lại sợ hãi đến như vậy? Nữ tử kia có
gương mặt giống y hệt Thẩm Tương Quân, theo lý hẳn là con gái lớn của
ông ta, ông ta vì sao phải run sợ trước nhi nữ của mình? Vì sao hai con
người mang khuôn mặt giống nhau như đúc lại có cách biệt lớn về tính khí đến như vậy?
Chú thích:
• tô du trà: trà bơ Tây Tạng, thành phần gồm có trà, bơ làm từ sữa của loài bò Tây Tạng và muối Thẩm lão gia đằng
hắng một tiếng, sắc mặt lúc này trông đã bình thường trở lại: “Đây là
con gái lớn của ta Di Quân. Di Quân, vị này là Đường công tử, còn vị này là Nhan Đàm cô nương sư muội đồng môn của Đường công tử.”
Thẩm
Di Quân bước đến bên bàn, ánh nhìn ghim chặt trên người Đường Châu: “Hóa ra là ngươi? Tối qua ngươi lén la lén lút làm gì trong nhà ta?”
Nhan Đàm ganh tị quá chừng, nàng mà có thể hùng hổ như vậy nói chuyện với
Đường Châu thì còn gì bằng, tiếc là nàng hãy còn chưa dám.
Thẩm lão gia lập tức bước sang khuyên giải: “Di Quân, Đường công tử là khách, con làm sao ăn nói vậy hả?”
Đường Châu điềm đạm cất lời: “Đêm qua tại hạ nghe thấy một tràng tiếng khóc,
cảm thấy âm thanh rất quen thuộc nên đã lần theo xem thử, kết quả nhìn
thấy vị tiền bối Lăng Hư Tử kia, ngoài ra còn có lệnh ái.”
Thẩm lão gia quay sang trưởng nữ của mình, giận dữ trách: “Nay Đường công tử đã giải thích rõ, như vậy con đã an tâm rồi chứ?”
Nhan Đàm nhìn nhìn Thẩm lão gia, lại quay sang nhìn Thẩm Di Quân, trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm, nhưng rốt cuộc là chỗ
nào không phải thì nhất thời chưa nghĩ thông được. Chợt Thẩm Di Quân
nhìn sang, ánh mắt vẫn dữ tợn như lúc đầu: “Thẩm gia chúng ta chẳng có
thứ gì có thể chiêu đãi hai vị, chi bằng hai vị hãy rời khỏi càng sớm
càng tốt.”
Thẩm lão gia tức giận giậm chân đứng phắt dậy: “Im miệng! Con con con… thật là khiến ta tức đến chết mà!”
Thẩm Di Quân lạnh nhạt chuyển ánh nhìn sang ông ta, khóe miệng khẽ động,
nàng ta để lộ ra một nụ c