iúp ta sao?”
Thủ hạ của Bồ đề lão tổ mặt nhăn mày nhó truyền lại, lão tổ đi xa nhà, sợ đến dăm bữa nửa tháng cũng chưa về.
Nhan Đàm thấy nàng phí phạm thêm một canh giờ thì dưới kia thế gian sợ là đã biến hóa long trời lở đất mất, đợi đến dăm bữa nửa tháng kia, có lẽ thế gian đã thay triều đổi đại hết rồi.
Chỉ thấy Đường Châu thản nhiên nói thêm một câu: “Chúng ta tới xem hỏa kỳ lân, cũng không cần chờ tiên sinh trở về.”
Nhan Đàm thầm nghĩ, tiếp theo hắn sẽ không khai rằng bọn họ đến ngắm Hỏa kì
lân thuận tay chôm của nó một ít máu đấy chứ? Thế mà vẻ mặt nhăn nhó của tiên đồng kia lại đỡ hơn, vô cùng thành khẩn: “Thật tốt quá, đế tọa
người tới thật đúng lúc, súc…… Không, linh thú cáu kỉnh không chịu ăn
gì, khi nào lão tổ trở về mà biết sẽ phạt chúng ta mất .”
“Trước đây ta còn bé thường chơi cùng Hỏa kỳ lân, nó cũng có vẻ thân thiết với ta.” Đường Châu theo tiên đồng đi đến mặt sau đình viện, liếc mắt nhìn
nàng một cái, nhẹ nhàng nói,“Xem ra gần đây nó lớn thêm một chút rồi.”
Nhan Đàm nhìn thẳng sang, tiên đồng nở nụ cười nhạt, cúi xuống thi lễ, lui
về phía sau hai bước: “Đế tọa, tiên quả để ở đây, ngài nhớ đút nó ăn……”
Kỳ lân bên cạnh tảng đá nghe thấy tiếng người, bỗng di chuyển thân mình
khổng lồ, đôi mắt như quả chuông đồng cực lớn tức giận trừng mắt nhìn
những vị khách không mời mà đến một lúc, trong miệng phun ra một tia lửa đỏ bỗng chốc lao thẳng về phía nàng. Nhan Đàm vội lùi lại vài bước, chỉ thấy tiên đồng cong đuôi chạy như điên, vừa chạy vừa sắp khóc đến nơi:
“Con súc sinh này ngay cả Thanh Ly đế quân mà cũng dám đốt, thật đáng sợ quá~~~~~ –”
Đường Châu đi lên phía trước, chìa tay vỗ vỗ lên lưng nó, Hỏa kỳ lân ngẩng đầu lên, chậm rãi nheo lại mắt, miệng lại
phun ra mấy quả cầu lửa rực rỡ. Hắn đưa tay lên phía trên, đến gáy kỳ
lân sờ sờ, kỳ lân kia chậm rãi cúi xuống quỳ rạp trên mặt đất nhắm mắt
lại. Đường Châu mỉm cười, quay đầu bắt chuyện với Nhan Đàm: “Nàng cũng
sờ nó thử xem, đến lúc lấy máu nó sẽ không tức giận.”
Nhan
Đàm rụt rè đi đến gần, bàn tay run rẩy vươn ra: “Nó sẽ không cắn ta
chứ?” Tuy lần đầu nàng nhìn thấy thượng cổ thần thú nhưng trong sách có
viết rất nhiều về nó, kỳ lân có ăn, cắn cái gì thì phải đến tận xương
cốt cũng không tha. Nàng cũng không muốn mất đi hay cánh tay đang đầy đủ này đâu.
Kỳ lân hung tợn trừng mắt khiến nàng đứng im re,
tay Nhan Đàm lại càng thêm run, cuối cùng vẫn là Đường Châu đứng một bên thấy vậy, một tay cầm tay nàng đặt vào lưng kỳ lân.
Chạm tay vào lại có cảm giác ấm áp thoải mái, Nhan Đàm gan to thêm tiện tay sờ
soạng trên lưng nó, thượng thú cuối cùng cũng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn
nằm im.
Đường Châu tranh thủ rút nửa cây kiếm ra, rất thoải mái hỏi: “Nàng cần bao nhiêu máu?”
Nhan Đàm đè vỏ kiếm lại: “Chỉ cần hơn mười giọt, ngươi rút kiếm ra làm gì?”
Nàng vừa nói xong, thượng thú kia đã chầm chậm ngẩng lên, thè lưỡi ra
liếm một vòng xung quanh mặt nàng, trong lỗ mũi phun ra mấy đốm lửa nhỏ. Nhan Đàm liền giật mình, cả người cứng đờ, một lúc sau mới hoảng hồn
nhảy dựng lên: “Nó, nó liếm mặt ta!”
Đường Châu hái một phiến lá trúc xuống, nhẹ nhàng tìm trên đùi kỳ lân một vị trí lấy máu, hứng
máu Kì Lân chảy vào lá trúc, giọng thản nhiên: “Nó là giống cái.”
Nhan Đàm lấy ống tay áo lau mặt, rõ là tức giận: “Dính hết nước miếng thẹn thùng của nó rồi!”
Sau khi Đường Châu kéo nửa ống tay áo xuống, miệng vết thương trên đùi thụy thú đã được băng lại cẩn thận, bỗng nhiên thân hình cao lớn đứng dậy,
một tay giữ cằm nàng, chậm rãi cúi đầu. Nhan Đàm bị hơi thở ấm áp phả
xuống mặt dọa cho phát sợ, không chút do dự lấy tay đẩy hắn ra. Đường
Châu mắt cũng không chớp, bắt lấy cổ tay nàng, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, bỗng nhiên buông lỏng tay ra.
Một cái tát không do dự rơi xuống mặt hắn.
(1)Tử đạo hữu bất tử bần đạo: Bần đạo ở đây là chỉ bản thân, còn đạo hữu là
chỉ người khác. Câu này không phải thành ngữ tục ngữ gì mà chỉ là một
câu nói trên mạng của cư dân mạng, có nghĩa là thà hại người chứ không
hại mình. Mặt Đường Châu hơi nghiêng đi, ánh mắt sâu thẳm giống như vừa chạm đến thứ gì.
Bàn tay trong ống tay áo Nhan Đàm cũng lặng lẽ siết chặt, cảm nhận cả người cũng đang run nhè nhẹ, có chút tức giận có chút sợ hãi. Nàng vẫn nghĩ
Ứng Uyên với nàng không có tình cảm gì, chuyện mình làm không trách được ai, chuyện tình cảm không phải là chuyện hắn hay nàng tình nguyện mà
thành, nhưng bây giờ sự việc lại như thế này? Thay đổi thất thường, thú
vị lắm sao?
Một lúc sau, nàng thấy Đường Châu nhẹ nhàng nói một câu, giống như đang thì thầm: “Nhan Đàm, ta rất nhớ nàng.”
“Ta biết nàng dùng nửa trái tim đổi lấy đôi mắt cho ta, có một khoảng thời
gian ta nhầm đó là Chỉ Tích, cho đến hội Dao Trì ta gắp nàng, liền nhận
ra nàng .”
Nhan Đàm cười cười: “Thì ra là thế.” Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: “Không sao đâu, khi đó ta cam tâm tình nguyện vì
ngươi, ngươi không cần để ý.”
Đường Châu hơi bất ngờ, vẻ mặt
dần trở nên ảm đạm, giọng nhẹ bẫng đi: “Nhan Đàm, ta nghĩ ta thích nàng
mất rồi. Thật lâu, thật lâu trước ki
