
ức quá dậm chân
quát: “Tránh xa ta một chút, không thì hôm nay nhịn cơm!” Con cá hổ một
bụng bi ai bơi sang một bên.
Nhan Đàm nhìn hồ cá, cả đầu là
hình ảnh Dư Mặc, nhớ đến dáng vẻ hắn cầm dị nhãn không do dự ném xuống
sông Chương Đài, nhớ tới hắn thở dài nói “Ngươi không muốn cũng không
cho ta vứt đi, rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào”, nhớ tới hắn cuối cùng mỉm cười nói với nàng “Khi xem tuồng, rõ ràng biết không phải chuyện
của mình, nhưng nếu xem lâu ngày, câu chuyện cũng dần dần biến thành của mình ”, hắn nhìn thấy chuyện xưa của nàng, cũng nhập vai diễn cùng.
Nàng cứ tưởng, hai mươi năm qua đã đủ để nàng hiểu hết Dư Mặc .
Giờ nàng mới hiểu được, hai mươi năm hiểu biết kia chỉ là chút bề nổi mà thôi.
Nàng nghĩ lại, khi sống cùng Dư Mặc, nàng thì lắm lời nhiều chuyện còn hắn
luôn ôn hoà nhã nhặn, nàng dính lấy hắn nịnh nọt, hắn đưa nàng đi du
ngoạn khắp bốn miền nam bắc mà hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì. Thì ra cho tới
giờ nàng vẫn chưa từng dùng trái tim mà nhìn hắn.
Có ai lại yêu một người như vậy.
Có ai lại âm thầm chờ đợi một người như vậy.
Trên đời này không phải không có người một lòng một dạ với nàng, chỉ là nàng không biết mà thôi. Thì ra luôn có một người hiểu nàng đến thế, còn
nàng từ đầu chí cuối đều không thấy hắn.
Từ đầu tới cuối, đều là nàng bỏ lỡ.
Thế gian đã vào hạ.
Khi Nhan Đàm vừa đặt chân xuống phàm giới liền phát hiện ra mình đang ở một trấn nhỏ cạnh biên cương, hỏi qua mới biết đây là trấn An Bình, cách Da lan sơn cảnh mấy chục dặm về phía Bắc. Nàng quả nhiên chẳng đâu vào
đâu, yêu pháp đã đến mức bung bét thế này, muốn về nhà mà ngay cửa còn
chưa ngó tới. Trấn An Bình tuy không như mấy trấn nhỏ náo nhiệt ở Giang
Nam nhưng vẫn có lưa thưa vài người đi đường, tuy vậy nhưng nàng cũng
không có gan dùng yêu thuật ngang nhiên, nên đành đạp bộ về nhà. Nàng ở
thiên đình đã hơn một canh giờ, bằng một tháng ở thế gian, không biết Da lan sơn cảnh thế nào, vừa nghĩ vậy đã chỉ mong độn thổ ngay về.
Vừa rẽ vào góc đường, một chén nước vèo qua mặt, suýt thì trúng nàng. Nhan
Đàm quay lại nhìn, đúng lúc nữ chưởng quầy đối diện cũng đang dòm tới,
nàng kia khoảng ba mươi tuổi, má trắng môi hồng, đôi mắt như ngọc lưu ly sáng ngời. Nàng ấy nhìn thấy Nhan Đàm, trên mặt có chút xấu hổ, lấy
thìa gõ cái thùng gỗ: “Triệu thúc, ngươi không nhìn ngó gì cả, nhỡ vào
người tiểu cô nương thì làm sao đây?” Nàng ta áy náy cười cười với Nhan
Đàm: “Xin lỗi cô nương, giờ là buổi trưa, ta mời nàng ăn một bát mì coi
như là nể mặt ta đi, mì cay thành đô của chúng ta rất nổi tiếng, mọi
người đều rất thích.”
Nhan Đàm nhìn thấy nàng ta, lắp bắp: “Mẫn Lưu……”
“Nàng…… Nàng gọi ta là gì?”
Nhan Đàm vội xua xua: “Không phải, ta nói, mặt, mặt nàng thật mềm…… Khụ, ăn đi……”
Nàng còn nhớ rõ việc ở gánh hát, nàng cũng nhớ rõ người đầu tiên gọi nàng là yêu quái lúc trước là Mẫn Lưu, bọn nàng là yêu sống lâu năm, chuyện từ
xửa xưa cũng vẫn nhớ, nhưng phàm nhân thì lại khác.
Mẫn Lưu
phụt cười, vớt mì trong nồi ra: “Nhìn nàng giống kẻ trốn nhà đi quá? Mặt đương nhiên là có đẹp, nhưng nói là mềm thì giống với thức ăn quá?”
Nàng đặt bát mì trước mặt Nhan Đàm, chân thành nói: “Nhân lúc nóng ăn
mới ngon, nàng không chê thì chỗ đơn sơ của ta còn một chỗ cho nàng
ngồi, không phải nàng quen ăn đứng đấy chứ?”
Nhan Đàm vội
nói: “Không đâu, ta có thói quen ăn ngồi.” Năm đó ở gánh hát, vội vàng
dựng kịch, sao có thể từ từ ngồi bàn ăn thoải mái?
Mẫn lưu
mỉm cười: “Xem nàng nói kìa, cô nương gia giáo ra dáng cô nương gia
giáo.” Nàng nhìn Nhan Đàm một lúc, nhịn không được nói: “Nhìn dáng vẻ
nàng giống một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi, nhưng lại rất giống một người bạn của ta.”
Mì cay thành đô vừa chua xót lại
nhạt, Nhan Đàm nghe vậy liền nghẹn luôn, ho khan liên tục. Mẫn lưu không để ý đến sự xấu hổ ấy, tự mình say sưa: “Cũng qua hai mươi năm rồi,
không biết nàng ấy hiện tại như thế nào……”
Nhan Đàm thầm
nghĩ, nàng vẫn sống theo kiểu gió nổi nước lên, tai họa xếp hàng hỏi
thăm, nếm không ít khổ cực, gần đây nhất là còn sống mà về. Nàng đang
nghĩ mông lung, chỉ thấy một thìa ớt đỏ tươi trước mắt, trong bát lập
tức đỏ au. Vị đại thúc suýt hất nước vào nàng kia ha ha cười: “Nhiều ớt
mới ngon, phải không nào?”
Nhan Đàm gật đầu cái rụp: “Đúng vậy, ăn ngon thật.”
Đại thúc cũng là người chất phác, nhiệt tình xúc cho nàng thêm một thìa ớt
nữa: “Giờ trời cũng bắt đầu ấm rồi, ăn một bát mặt mày đổ mồi hôi, mới
gọi là thoải mái!”
Nhan Đàm trong lòng kêu binh bong, vị cay xè ùa vào miệng.
Mẫn lưu rất vui vẻ, vừa nấu vừa tám nhảm với nàng : “Tiểu cô nương nàng là người ở nơi nào?”
Nhan Đàm nghe thấy mấy chữ “Tiểu cô nương” gán vào mình thì xấu hổ đỏ cả
mặt, nhỏ nhẹ trả lời: “Nam đô.” Nàng quen thuộc với nơi này, khẩu âm
cũng học từ Giang Nam, bịa sang nơi khác có khi lòi đuôi ra mất.
“Nam đô?” Mẫn lưu mắt hơi nheo lại, dừng một chút lại tiếp tục tán
chuyện,“Lúc trẻ ta cũng từng qua đó, nơi đó rất tốt. Nàng trốn nhà đi à? Là vì cha mẹ bắt nàng lấy chồng sao?”
Phần lớn nữ tử thế
gian thường lấ