
ơi phạt kẻ phạm trọng tội, con đang yên lành sao lại bị ngốc mà nhảy xuống đấy hả?”
Nhan Đàm nhẹ giọng: “Con biết con sai rồi……”
“Tuy ngày thường vi sư đối với các con có hơi nghiêm khắc, nhưng luôn luôn
bao che khuyết điểm cho các con, cho dù là tiên tử của Ứng Uyên đế quân
thì đã làm sao? Chẳng lẽ vi sư lại sợ Ứng Uyên đế quân chắc?”
Nhan Đàm tức thì cảm thấy rất xấu hổ, nếu sư phụ biết tường tận mọi việc, có lẽ tức đến hộc máu mất.
“Vi sư thấy con có tư chất thành thượng tiên, sao lại vì chuyện này mà, con con con…… Thật sự làm vi sư tức chết thôi!”
“Thật ra là…… Sư phụ, khụ, con trước kia cũng chưa từng ngộ ra Bàn Nhược vô
cực thiện lý gì cả. Con lén nhìn sách của người để như bàn, mỗi lần với
có thể trả lời đúng hết ạ, con thật sự không có tư chất thiên phú gì
đâu……”
“Bộ con cho là sư phụ là lão già hồ đồ hả? Ta đương
nhiên biết cái mẹo vặt ấy của con, nếu con ngộ ra cái gì là cực vạn vật
thì thành hiền giả luôn rồi, ta còn có thể làm thầy của con nữa hả? Đổi
lại cho con làm sư phụ ta luôn cho rồi!”
Nhan Đàm suy nghĩ
một chút, lại nói: “Sư phụ, còn có một việc người nhất định chưa biết,
người trước kia thích nhất chiếc đèn ngà voi trắng, cái đấy không phải
đại sư huynh làm vỡ, là con làm vỡ rồi đưa lại cho đại sư huynh. Con
muốn dùng tiên pháp sửa lại nó, ai biết được lại chữa lợn lành thành lợn què.”
“Chuyện này ta cũng nghĩ không phải tiểu tử kia làm, chẳng qua nó cũng không khai ra con, việc này bỏ qua đi .”
Không phải Đàm Trác sư huynh không muốn khai ra nàng, mà là sư phụ ra tay
nhanh quá huynh ấy còn chưa kịp trăn trối thêm đã lĩnh phạt. Nhan Đàm im lặng nhớ lại những tội lỗi trước kia, tiếp tục khai: “Còn một việc
nữa……”
Sư phụ đưa tay cầm ly trà dưới bàn lên: “Còn có?”
“Sư phụ, bồn hoa dưới của sổ của người thật ra kết được rất nhiều nụ, nhưng tại con làm rụng mất một ít, cho nên lúc người so hoa của ai nở nhiều
hơn với Nam Cực Tiên Ông lại bị thua .”
“…… Nhan Đàm, không
bằng con có gì ăn ngay nói thật khai hết ra cho ta, trước kia đôi giày
của ta bị xóa sạch hoa văn, dùng lá cây che miệng động ở hoa viên làm
Nam Cực Tiên Ông ngã vào, việc này cũng đều do con làm đúng không?”
Nhan Đàm vội thanh minh: “Không phải con không phải con, việc này rõ ràng là do nhị sư huynh gây ra mà.” Tục ngữ có nói, tử đạo hữu bất tử bần
đạo(1), bây giờ bần đạo cũng sắp tèo, theo lý cũng nên lôi theo đạo hữu
rồi, nhị sư huynh huynh tự cầu thêm phúc đi.
Nhan Đàm chào từ biệt sư phụ, muốn đến cực nam Địa Nhai xem có thể nghĩ ra cách gì tu bổ lại Da lan sơn cảnh không. Nàng vừa ra khỏi chỗ sư phụ,đang cắm cúi
nghĩ, vừa ngẩng mặt lên thì có một bóng người đứng trước, giật mình xoay người ý muốn chạy trốn, chỉ thấy người nọ mỉm cười với nàng, dịu dàng
gọi: “Nhan Đàm.”
Nhan Đàm tiến lùi không xong, quay lại xấu
hổ mở miệng: “Đường……” Nghĩ lại thấy không đúng nên ngừng lại, vừa định
gọi Ứng Uyên, lại cảm thấy vậy càng không đúng, cuối cùng gọi một câu
“Đế tọa”.
Người kia tuy rằng đã khôi phục thân phận tiên quân nhưng vẫn giữ lại diện mạo của phàm nhân, làm nàng quen miệng suýt gọi
Đường Châu.
“Nàng vẫn nên gọi ta là Đường Châu, như vậy nghe quen tai hơn.”
Nhan Đàm hờ hững ừ một cái, chần chờ một hồi lại hỏi tiếp: “Người có thể cho ta mượn Địa Chỉ thần khí dùng tạm không?”
Đường Châu sửng sốt một chút, lập tức nói: “Dĩ nhiên là nàng có thể dùng,
nhưng mà……” Hắn do dự một lát, lại nói: “Chỉ là hiện nay ta dựa vào nó
khôi phục tiên pháp, chỉ bằng Địa Chỉ khó có thể khôi phục lại bộ dáng
ban đầu của Da Lan sơn cảnh.”
Nhan Đàm đã lường trước việc
thế gian há lại dễ dàng như vậy, nghĩ nghĩ một chút, trước mắt chỉ có
thể dựa vào lời nói của Ngao Tuyên. Lấy một cánh hoa của nàng là việc
nhỏ, nhưng việc mặt sau tờ giấy nói đến lại là chuyện to như con voi
vậy. Bồ đề lão tổ là nhân vật khó lường, ngay đến Ngao Tuyên chẳng dám
đắc tội, vì thế mới vứt hòn than bỏng này cho nàng, thật đúng là một
công đôi việc.
Nàng chợt nghe Đường Châu thở dài: “Nhan Đàm?”
Một tiếng này làm cho nàng hồi phục lại tinh thần: “Sao vậy?”
Đường Châu bất đắc dĩ nói: “Ta gọi nàng mấy câu, nàng cũng không nghe thấy.”
Nhan Đàm liếc nhìn hắn một cái, không rõ thái độ này của hắn là xảy ra
chuyện gì, đáng ra hắn nên sợ mình đến mức tránh còn không kịp ấy chứ.
Cho dù việc đã qua rất lâu rồi, năm đó yêu hận đều mơ hồ, nhưng những
chuyện xảy ra ở đó, làm sao có thể coi như chưa có gì?
Dù có căm ghét, không để ý thiệt hơn đi nữa, nàng vẫn không làm được.
Đường Châu cúi đầu, một lúc sau chợt nói: “Có chuyện gì muốn ta giúp cứ nói, ta chắc chắn sẽ giúp nàng.”
Nhan Đàm nhìn ra phía xa xa, trên Cửu Trọng Thiên mây mù lượn lờ, đứng xa
chút có thể nhìn thấy một mảng sương mù mênh mông. Vẫn là mây mù của năm đó, cung điện cũng vẫn của năm đó, chỉ là nàng thì đã khác năm đó rất
nhiều .
Chính nơi này, nàng không muốn nhận ân huệ của Đường
Châu, dù có là trả lại ân tình năm xưa đi chăng nữa. Nhưng vì Da lan sơn cảnh thì lại khác .
Nàng quay sang nhìn Đường Châu: “Ta muốn lấy máu Hỏa kỳ lân, ngươi có cách g