
an Đàm dừng bước, quay ra nhìn thấy khuôn
mặt người nọ thì ngẩn ra: “Ta nói, ngươi không phải là …Con của Ngao
Quảng long vương kia……”
“Ngao Tuyên.” Đối phương ngừng lại
một chút, bỗng nhiên ra chiều nghĩ ngợi,“Không phải ngươi nhảy xuống
thất thế luân hồi sao, sao lại trồi lên rồi?”
Nhan Đàm nghĩ
thầm, Ngao Tuyên, ngươi thật sự là nhân tài hiếm có, không gặp đã lâu
thế còn không nhận nhầm ta với Chỉ Tích, còn bình thản hỏi ta sao lại
trồi lên được nữa nha.
“Với tu vi này của ngươi mà thủ vệ bên ngoài cũng nghĩ ngươi là tiên tử á hả. Nhưng mà, năm đó ngươi dám nhảy
xuống thất thế luân hồi, có thể nói là nổi danh như cồn luôn vậy đó.”
Diện mạo của hắn vẫn thế, đã cao thêm nhiều, nhưng cách nói chuyện vẫn
rất gợi đòn.
Nhan Đàm bị đâm chọt mấy câu mà vẫn không tức,
còn cười cười hiền lành: “Ta trở về gặp sư phụ. Ngao công tử, xin tránh
đường.” Nàng vừa mới xoay người lại, chợt nghe thấy Ngao Tuyên gọi với ở phía sau: “Xin dừng bước.”
Nhan Đàm bĩu môi, nàng biết hắn
tính tình ngạo mạn, nhân gian có câu người nham hiểm kén chọn kẻ thù,
bọn họ không thân không thiết, giờ gặp mặt cũng chỉ tiện chào nhau mấy
câu, chặn nàng lại nhất định có nguyên cớ khác: “Còn có chuyện gì nữa
sao?”
Ngao tuyên mỉm cười: “Chuyện là thế này, ta nghe nói
sau khi thần khí Địa chỉ bị lấy ra, Da lan sơn cảnh liền bị hủy, nhớ ra
nơi đó ban đầu lạnh khủng khiếp, thiếu nước thiếu gió. Mà ngươi cũng
biết ta thuộc Thuỷ tộc Đông hải, Đông hải của chúng ta vĩnh viễn không
cạn nước thật ra là do mấy viên Định Thủy châu. Vừa hay ta lại có một
viên, không biết ngươi có cần dùng không ha?”
Nhan Đàm lấy làm lạ: “Ngươi cũng có lòng tốt vậy á hả? Có điều kiện gì?”
“Chỉ là mấy việc lặt vặt thôi, nếu mang ra đổi với một viên Định Thủy Châu
thì cũng rất đáng.” Ngao Tuyên lấy một tờ giấy mỏng từ trong tay áo đưa
qua.
Nhan Đàm đưa tay nhận tờ giấy, lướt qua lướt lại mấy
lần, lắp bắp nói: “Túy hoan? Này, đây là mê hương hay là xuân dược đấy?
Í, không đúng, ngươi lấy cái này làm cái gì? Hình như ngươi tốt xấu gì
cũng là tiên quân mà ta?”
Ngao tuyên mặt không đổi sắc, thong thả trả lời: “Ngươi nhìn đã rõ chưa? Nó đúng là vị thuốc Túy hoan, cũng có tác dụng làm xuân dược, nhớ rõ hết nguyên liệu trên đó, mà ngươi cầm luôn tờ giấy này đi cũng được.”
Nhan Đàm thật muốn đập tờ
giấy lên mặt hắn luôn, rít qua kẽ rằng từng câu từng chữ: “Trên giấy này còn viết cần cả tứ diệp hạm đạm, nói cách khác nguyên liệu của ngươi
cần xẻo thịt ta nốt hả?”
Ngao Tuyên đứng im ngấm ngầm thừa nhận.
“Mặt sau viết cái gì, máu Kì Lân nữa á? Ngươi chẳng lẽ không biết con Kỳ Lân hung mãnh kia là con nuôi của Bồ đề lão tổ à, ngươi nghĩ ta làm thế
quái nào mà lấy máu nó được?!”
Ngao tuyên không quan tâm lắm
chỉ liếc sang nàng một cái: “Ta biết chứ. Nếu ngươi làm ra được Túy hoan thì đến chỗ Nam Cực Tiên Ông sư phụ ta tìm ta, ài, ta có Định Thủy châu mà cũng chẳng biết để làm gì.”
Nhan Đàm vẫn còn nhớ, lúc này có lẽ sư phụ đang cầm thước dạy đệ tử học chữ trong phòng, sau đó phạt
mấy tên lười biếng chép kinh thư, nàng khi đó vẫn rất cẩn thận, nhưng
lại chuyên là tên đầu sỏ bị phạt.
Nàng vừa mới đứng ngoài ngó ngiêng quanh thư phòng, vừa lúc người bên trong cũng đang thong thả đi
ra cầm cây thước gõ gõ mu bàn tay, nàng vừa thấy lập tức thốt ra: “Sư
phụ, sư phụ!” Sư phụ nhiễm bị nàng ảnh hưởng tới, quả nhiên vẫn ấn tượng sâu sắc với tiểu đồ đệ từ mấy nghìn năm trước suốt ngày chép phạt kinh
thư. Khi đó nàng thật sự nghĩ rằng, có lẽ cả đời này đều ngồi cầm bút ở
cái bàn phía trước.
Sư phụ nhìn thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hét lớn: “Nhóc con nhà mi còn biết trở lại sao? Còn không mau cút vào đây?”
Sư phụ, ngài phun ra một câu thô tục như thế hình như rất mất hình tượng rồi đó……
Nhan Đàm ngoan ngoãn nghe lời, lập tức đi vào thư phòng, cười hì hì: “Sư
phụ, con không phải là nhóc con, còn là nhóc liên hoa tinh kia, người
không cần đùa con. Í da, sao con thấy sư phụ như trẻ ra vậy ta.” Nàng
nhìn quanh, thấy thư phòng vẫn giống như năm ấy, chỉ là chỗ ngồi học kia đã đổi chủ.
Trong lúc hai người nói chuyện, tiểu sư đệ Dương Giác liếc qua nhìn trộm. Sư phụ cũng không thèm ngoảnh lại, giơ thước
gõ gõ vào đầu nó: “Quay lại mau, phạt con chép lại nội dung bài học hôm
nay năm mươi lần.”
Nhan Đàm lập tức nịnh nọt: “Sư phụ thật là khổ tâm, không thì con cũng không luyện được chữ đẹp như vậy.”
Lão hừ một tiếng: “Con cũng viết chữ rất đẹp, ta dạy nhiều đệ tử như vậy,
đến lượt con lại chẳng có tiền đồ gì.” Lão vừa dứt lời liền đi ra ngoài
thư phòng: “Ra đình viện nói chuyện tiếp.”
Nhan Đàm theo sau
sư phụ đến chiếc bàn đá ngoài đình viện, thấy bình trà trên mặt bàn hãy
còn ấm, mau lẹ rót ra một chén, quỳ xuống đưa ly trà lên trước mặt: “Sư
phụ.”
Sư phụ nặng nề hừ một tiếng, nhận lấy cái chén, vô cùng bi thương mở lời: “Uổng công vi sư coi trọng con như vậy, cái gì cũng
đều dạy con, nghĩ rằng tiền đồ của con sẽ rất tốt đẹp. Kết quả cái gì
cũng chưa đạt được đã dám nhảy xuống thất thế luân hồi? Con nghĩ đấy là
chỗ nào chứ? Đó là n