
an sơn cảnh, nàng đã đồng ý
với Đan Thục, sang năm cho nó ăn quả đào do chính nó trồng, vừa to vừa
ngọt, vừa mọng nước.
“Không mất nhiều thời gian đâu, ta sẽ về sớm.” Đây là nhà của nàng. Cho dù đi xa, cũng sẽ phải trở về.
Nhan Đàm đứng lên, lí nhí trong miệng, ta sẽ về sớm.
Lúc đến không có vật gì, khi đi cũng vội vàng.
Thoáng ngoảnh lại, hai mươi năm qua gắn bó với nơi này vô cùng. Chỗ nào cũng
đều có dấu vết của nàng, mỗi một ngày mỗi một khắc ở đây đều ghi trong
tim. Còn khắc sâu hơn cả tám trăm năm ở Dạ Vong Xuyên.
Nhan Đàm không thu dọn đồ đạc vì nàng thấy không cần thiết, nàng sẽ không ở đó lâu, nơi đó đã là chốn cũ rồi.
Ở Da lan sơn cảnh này đã hai mươi năm, thật ra nàng luôn ỷ lại Dư Mặc.
Thiếu chuyện gì thứ gì, không cần nàng nhọc lòng, tự nhiên sẽ có đủ; Gây họa, nàng nhe răng chạy mất là xong, cuối cùng Dư Mặc sẽ âm thầm gánh
giúp nàng. Nhưng mà có ai lại vì ai mà không sống được, có ai lại trả
giá nhiều như thế vì một người không chung huyết thống chứ?
Nàng đối với một số việc đặc biệt nhạy cảm, huống chi đối phương lại là Dư Mặc.
Ứng Uyên là chấp niệm trong lòng nàng, là vết tích khó mờ, nhưng Dư Mặc lại không như thế.
“Nàng sao lại phải đi? Nàng…… Có ý gì?” Bách Linh trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình.
“Ta muốn lên thiên đình, nhiều nhất hai ba ngày sau sẽ trở về.”
Bách Linh ngẩn người, lại mở miệng: “Nhưng mà, một ngày trên trời là một năm ở thế gian. Nàng đi hai ba ngày cũng chính là hai ba năm, nàng đi rồi
sơn chủ phải làm thế nào đây?” Nàng nói một lèo như đinh đóng cột: “Nhan Đàm, sơn chủ người rất thích nàng. Nàng chẳng lẽ một chút cũng không
nhận ra người rất thích nàng sao?”
Nhan Đàm miễn cưỡng cười cười: “Ta biết chứ.”
Nàng sẽ không quên vẻ mặt Dư Mặc lúc ấy, hắn nói “Nhưng mà, sao nàng lại có
thể vì ta mà khóc chứ” Lúc đó, nếu nàng còn không hiểu ý hắn nữa thì
nàng còn chẳng bằng một con ngốc.
“Nàng đã biết, nàng biết rồi thì vì sao lại còn chọn người kia?!” Mày liễu của Bách Linh dựng đứng, khuôn mặt bắt đầu tức giận.
“Đủ rồi, Bách Linh, ngươi để nàng đi đi.” Giọng nói trầm thấp ôn hòa truyền đến, Dư Mặc khoác chiếc áo ngoài màu đen, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ
mặt lại kiên quyết, quay đầu mỉm cười với Nhan Đàm,“Tuy rằng không biết
lần này nàng muốn đi bao lâu…… cho dù cuối cùng nàng vẫn thích chốn kia, vậy nàng hãy ở lại đó. Nhưng Da Lan sơn cảnh vẫn chào đón nàng, khi nào thấy không vui thì quay về ở mấy ngày, được chứ?”
Nhan Đàm ngẩn ngơ, lắp bắp mở miệng: “Được, nhưng mà……”
Dư Mặc đưa tay nhẹ nhàng sờ chóp mũi nàng, cười nói: “Ta cũng không nói
được như Bách Linh đâu, nếu nàng rời khỏi đây, ta về sau có thể sống yên bình rồi.”
Vẻ mặt hắn cũng vẫn như mọi ngày, Nhan Đàm nhìn
chằm chằm hắn, chỉ mong nhìn ra được điều gì khác thường, đáng tiếc
chẳng có gì cả.
“Về sau tai ta sẽ yên tĩnh hơn, cũng không có con yêu tinh nào bướng bỉnh hay gây ầm ĩ như nàng, cũng không ai dám
trêu trọc Tử Lân nữa.” Chỉ có điều như vậy lại rất cô tịch.
Nhan Đàm thất vọng trả lời: “Ta đi đây.” Tuy rằng Dư Mặc nói câu nào cũng là sự thật rành rành, nhưng nghe vào tai lại không biết thành ra cảm giác
gì.
Dư Mặc nhìn bóng dáng Nhan Đàm dần dần biến mất, che ngực ho khan hai tiếng thật mạnh, chợt nghe Bách Linh mở miệng nói: “Sơn
chủ, người rất thích, rất thích Nhan Đàm sao?”
Dư Mặc liếc nhìn nàng một cái, cười cười : “Đúng vậy.”
Bởi vì có tình với nàng mới không muốn tổn thương nàng, mặc kệ thế nào, cũng không muốn làm nàng khó xử.
Tình sẽ sinh dục, nhưng dục lại không thể sinh tình, mạnh mẽ giữ chặt lấy một người, đó không phải là thích.
“Bách Linh, nếu có ý nghĩ này, cuối cùng lại thành ép buộc nàng, đó là bức
bách. Ta không muốn bức nàng.” Dư Mặc nhẹ nhàng thở dài một cái, “Ta
biết trong lòng Nhan Đàm vẫn nhớ thương Ứng Uyên đế quân, là ta đã đến
quá muộn.”
Nếu cuối cùng Nhan Đàm lựa chọn quay lại nơi đó, vậy để hắn thấy nàng được vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.
Nhan Đàm đạp mây
bay về thiên đình, đi qua Nam Thiên môn quen thuộc, nhìn thấy dưới hành
lang khúc khỉu, bạch hổ canh cửa đang lơ mơ ngủ gật, thủ vệ bên cạnh
cũng chỉ liếc qua nàng một cái, rồi quay ra dựa vào cây cột bên cạnh
tiếp tục giấc nằm mộng.
Khi xưa lúc vẫn còn tà thần, xung
quanh mọi hướng đều có trọng binh canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ
không có tình trạng lính canh và linh thú rủ nhau ngủ gật thế này. Cho
nên nói thần tiên cũng giống người phàm, lúc sống gian nan cực khổ, lúc
chết lại an ổn yên vui.
Nàng đi qua hành lang gấp khúc, rẽ sang phía tây, đây là nơi ở của sư phụ nàng, Nguyên Thủy Trường Sinh đại đế.
Nhan Đàm có chút bối rối không biết nên xuất hiện thế nào trước mặt sư phụ,
nên thông báo trước một tiếng, hay là im hơi lặng tiếng thình lình xuất
hiện? Tuy ngàn năm chưa gặp lại nhưng diện mạo của nàng cũng không khác
xưa lắm, sư phụ sẽ không đến nỗi không nhận ra nàng chứ? Nàng một đường
thẳng bước, xa xa có thể thấy mái ngói lưu ly nơi sư phụ ở.
Nàng bước nhanh hơn, chợt thấy một bóng áo xanh từ góc rẽ lao nhanh tới,
suýt nữa thì va vào nàng. Nh