
gươi cũng
không phải đẹp, có điều,” Nguyên Đan giơ tay sờ cái vào mặt nàng, “sờ
vào cũng láng mịn phết. Nhưng vóc người lại quá thấp, thân hình không đủ nở nang, ngực cũng hơi phẳng…”
Nhan Đàm nhanh tay lẹ mắt,
đập văng bàn tay đang mò dần xuống của y: “Cho là ta không xinh đẹp đi
nữa thì cũng được xem là có nét độc đáo chứ.”
Nguyên Đan bật
cười ha hả, cười hết một lúc mới nói: “Ừm, tính cách rất thú vị, nhưng
sơn chủ sẽ không chọn ngươi đâu, chi bằng sau này theo ta đi?”
“Con ngươi cũng đã lớn chừng này rồi, ta thèm theo ngươi mới lạ.”
Nguyên Đan đứng dậy, đổi sang vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Ngươi đứng dậy ta xem xem. Ờ, xoay một vòng… Tuy ngực ngươi rất phẳng nhưng được cái eo lại rất
thon, miễn cưỡng chắc cũng không đến nỗi. Tầm ngày mai các người sẽ được gặp sơn chủ, ngươi nhớ siết eo cho chặt một chút.”
Nhan Đàm đối với những việc kiểu này hoàn toàn mù tịt, bèn thắc mắc hỏi: “Sơn chủ thích con gái eo thon?”
“Chỉ cần là đàn ông, không ít thì nhiều cũng đều ưa thích. À, còn nữa, sáng
mai ngươi nhớ đừng mặc thứ áo sa mỏng tanh mỏng tang, trang điểm cũng
càng mộc mạc càng tốt, không phấn son cũng không hề gì.”
“Hả? Tại sao vậy?”
Nguyên Đan thở dài đánh thượt: “Khá khen cho ngươi còn muốn làm thị thiếp của
sơn chủ, vậy mà chút đạo lý lận lưng cũng không thông. Thứ áo sa này tuy mặc vào rất đẹp, nhưng có nam nhân nào lại thích thị thiếp sắp nạp của
mình ở trước mặt bao nhiêu người ăn mặc phong phanh như vậy? Còn nữa,
gương mặt của ngươi có trang điểm lên cũng không thể thành quốc sắc
thiên hương, thay vì lọt thỏm giữa một đám người không ai nhìn thấy, chi bằng để mặt mộc cho thanh nhã phóng khoáng. Ta thấy ngươi cứ trông như
hiện giờ là được.”
Nhan Đàm ngẫm đoạn, tiếp tục khiêm nhường thỉnh giáo: “Còn gì nữa không?”
“Nếu có cơ hội ngươi cũng có thể làm nũng một chút, chỉ cần không quá trớn,
sơn chủ sẽ cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Chứ như Bách Linh nhải dai như
đỉa lại còn mỏ nhọn, nửa chút thú vị cũng không có.”
Nhan Đàm không khỏi buột miệng: “Nghe ngươi nói vậy, hi vọng ta được chấm trúng xem chừng cũng rất cao.”
Nguyên Đan lắc lắc đầu, mỉm cười đáp: “Ta chỉ là phỏng đoán, sơn hào hải vị
xơi nhiều rồi, thi thoảng chuyển sang cải thìa củ cải trắng cũng sẽ thấy ngon miệng. Ai mà biết được, sơn chủ cũng không thể khư khư chuộng mãi
một khẩu vị, năm khi mười họa cũng thay mâm đổi món chứ.”
Nhan Đàm đến là ức chế. Vậy ra nàng là đĩa cải thìa xào củ cải giòn giữa mâm sơn hào hải vị, thật là động chạm tự ái quá đi. Nàng đây có làm cải
thìa củ cải thì cũng phải là đĩa cải thìa củ cải tươi ngon mọng nước độc nhất vô nhị thiên hạ chứ chẳng vừa.
Nguyên Đan bảo tầm ngày
mai sơn chủ sẽ gặp bọn họ. Câu nói này quả không sai. Tối đến, tộc
trưởng xoa xoa tay chạy sang dặn dò mọi người hôm sau thức dậy sớm sửa
soạn, sáng sớm sẽ đi gặp sơn chủ.
Nhan Đàm không biết những
lời Nguyên Đan nói với mình có đúng không, nhưng nàng ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cũng rất có lí. Các tộc nhân cùng đến Da Lan sơn cảnh với nàng đều là mĩ nhân đã qua tuyển chọn gắt gao, nàng thật sự không phải nổi
trội, bất luận ăn diện trang điểm cỡ nào cũng chỉ có thể sắm vai kẻ
không bắt mắt lọt giữa rừng hoa.
Đã không xinh đẹp áp đảo,
thôi thì xấu vượt mặt tập thể luôn cho rồi, như vậy sơn chủ đại nhân chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấy. Thế là Nhan Đàm quyết định chỉ
rửa qua mặt rồi ra khỏi cửa. Chỗ áo sa mỏng tinh xảo vốn chuẩn bị sẵn
cũng gạt sang bên, nàng lấy ra một bộ áo màu lục nhạt trùm kín mít cả
người, chỉ để lộ một khúc cổ.
Hành động này khiến các đồng
tộc thi nhau dùng ánh mắt kì dị dòm ngó nàng, duy có Bách Linh sang dẫn
đường là rất thân thiện, dọc đường luôn miệng cùng nàng tán gẫu. Nhan
Đàm rất mãn nguyện, cứ cho không được sơn chủ chọn trúng nhưng làm thân
được với Bách Linh thì cũng như nhau.
Đến gần đại điện, Bách
Linh chợt khẽ lên tiếng: “Dư Mặc sơn chủ hôm nay có thể sẽ không đến,
mọi người ở trước mặt Tử Lân sơn chủ phải cẩn thận chút…” Nói xong bèn
bước tới trước, đứng sau lưng một nam tử người vận một thân bào tím.
Vừa đầu Nhan Đàm còn lấy làm lạ, Dư Mặc sơn chủ không đến thì không đến, làm gì mà phải cẩn thận chút?
Đợi khi đến gần, nom rõ mặt mày Tử Lân sơn chủ thì nàng đã hiểu. Bất tất mô tả dông dài ngoại hình phong độ của vị sơn chủ này, ngắn gọn một chữ
thôi: dữ. Người này ngồi sau chiếc bàn thấp, cao cao tại thượng, da mặt
căng như khung vải, dung mạo khôi ngô phủ màu u ám, đầu mày cau rúm
thành hình chữ xuyên, cứ như thể bên dưới có ai nợ tiền mình chưa trả.
Không, nói nợ tiền không trả còn nhẹ chán, nên nói là ai đã giết cả nhà
ngài ta thì đúng hơn.
Nhan Đàm bụng không khỏi nghĩ, tốt hơn
là vị Tử Lân sơn chủ này đừng đột nhiên đổi khẩu vị nhìn vừa mắt nàng,
diễm phúc này nàng gánh không đặng. Nàng chầm chậm bước theo tộc trưởng
tới trước, lọt vào tầm mắt là Đan Thục đầu đội đôi tai đầy lông tơ đang
nhìn mình ngây thơ tươi cười, thêm Nguyên Đan bấy giờ vội chìa tay ra
dằn cu cậu lại.
Nhan Đàm ngồi quì xuống tấm đệm gấm trước
mặt, đầu khẽ cúi xuống ngắm g