Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329864

Bình chọn: 7.00/10/986 lượt.

ối, bên tai là mấy lời xã giao khách sáo

tới lui giữa Tử Lân sơn chủ và tộc trưởng. Đến khi tộc trưởng dâng diễn

bích đan lên, cả phòng cứ gọi là hương thơm ngào ngạt, nàng khó khăn lắm mới kiềm chế được không tức khắc xông lên giật.

Tử Lân tùy ý đặt hộp gấm đựng đan dược sang bên, ngoái đầu nhìn Bách Linh: “Dư Mặc đâu, sao còn chưa sang?”

Bách Linh cúi đầu, khẽ đáp: “Dư Mặc sơn chủ nói người muộn nữa mới sang, bảo mọi người không cần đợi.”

Tử Lân gật gật đầu: “Hãn hữu đợi chút đã có là gì, đợi thêm một lúc nữa vậy.”

Tộc trưởng liên thanh hùa theo phụ họa: “Phải đợi chứ phải đợi chứ.”

Nhan Đàm thở dài thườn thượt. Ban nãy Bách Linh có nói, Dư Mặc sơn chủ hôm

nay có thể sẽ không tới. Nếu ngài ta không tới thật, vậy bọn họ há chẳng hoài công đợi? Tiếc là nàng chẳng có gan mở mồm.

Tư thế ngồi quì trên đệm gấm hiện giờ của nàng là cả một nghệ thuật: thắt lưng phải thẳng, lưng không được khom, đầu không thể hoàn toàn ngẩng lên, phải

như kiểu ôm đàn tì bà khuất nửa mặt, thời gian kéo dài thật sự còn oải

hơn so với bị phạt quì. Nhan Đàm quì đến hai gối tê rần mà vẫn không dám mảy may nhúc nhích, chỉ có thể thầm mắng xuôi rủa ngược tên Dư Mặc sơn

chủ bày đặt làm giá thối hết mười bảy mười tám chập.

Đầu óc

nàng không khỏi liên tưởng, chắc không phải tên sơn chủ này hoang dâm

quá độ, không lết dậy nổi rồi chứ. Kiểu này coi bộ Tử Lân vẫn đỡ hơn.

Mãi về sau Nhan Đàm mới biết là suy nghĩ của bản thân có phần bẩn thỉu,

theo lời Bách Linh thì khi ấy Dư Mặc vừa bị trọng thương, thể trạng còn

chưa hồi phục.

Vào lúc Nhan Đàm đang thầm phỉ nhổ trong bụng

đến lần thứ hai mươi thì bỗng rèm châu ở chếch bên đung đưa chạm vào

nhau kêu khẽ, một giọng trầm thấp ôn hòa cười nói: “Ta chẳng đã bảo Bách Linh chuyển lời không cần đợi ta rồi ư, mọi người sao còn ngồi suông ra đấy?” Vào lúc Nhan Đàm đang

thầm phỉ nhổ trong bụng đến lần thứ hai mươi thì bỗng rèm châu ở chếch

bên đung đưa chạm vào nhau kêu khẽ, một giọng trầm thấp ôn hòa cười nói: “Ta chẳng đã bảo Bách Linh chuyển lời không cần đợi ta rồi ư, mọi người sao còn ngồi suông ra đấy?”

Nhan Đàm trước sau vẫn cúi gằm

mặt ngắm gối, khóe mắt chỉ trông thấy một tà áo đen lướt qua bên cạnh,

không trung chầm chậm lan tỏa một mùi gỗ trầm tẩm hương sen phảng phất.

Nàng cầm lòng không đặng lén liếc nhìn lên, chỉ thấy người nọ nhấc nhẹ

gấu áo, ngồi xuống sau chiếc bàn thấp bên cạnh Tử Lân, khuỷu tay chống

chếch bên góc bàn, dáng ngồi rất mực cao nhã.

Sắc mặt u ám của Tử Lân dịu đi đôi chút: “Đợi chốc đã có là gì, mới một canh giờ hơn chứ bao.”

Nhan Đàm điên tiết. Mới một canh giờ hơn chứ bao, nói nghe dễ như trở bàn

tay. Lẽ hiển nhiên thôi, ngồi không hớp trà xơi điểm tâm thì một canh

giờ hơn có thấm là gì, đâu như bọn họ toàn phải ngồi quì ngay ngắn chỉnh tề, quì thêm một lúc chỉ e không đứng dậy nổi nữa!

Dư Mặc thấp giọng cười nói: “Được rồi, để bọn họ ngồi dậy đi, quì mãi thế này cũng mỏi.”

Tộc trưởng lập tức lên tiếng: “Mỏi chút đã có làm sao, cô nương phải cho ra dáng cô nương, không thì còn ra thể thống gì.”

Nhan Đàm sống cùng phàm nhân chẳng phải ngày một ngày hai, so ra thì tập tục của phàm giới đối với nữ tử khắt khe hơn, ví như ngày thường đi đứng

nói năng đều không thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng người khác, không được

chạy chỉ được đi chậm từng bước ngắn, nếu là xuất thân con nhà danh giá

thì càng không ra khỏi cửa nửa bước. Tóm lại những phép tắc yêu có thì

phàm nhân đều có, những cái yêu không có, phàm nhân cũng có nốt.

Có điều tộc trưởng này, ngài nịnh bợ cũng quá rành rành quá lộ liễu rồi…

Dư Mặc đón lấy ly trà từ tay Bách Linh, mỉm cười gật đầu với nàng ta, xong không nói thêm gì nữa.

Chẳng biết có phải do ảo giác không, từ khi vị Dư Mặc sơn chủ này xuất hiện

thì luồng gió buốt rít trên đỉnh đầu đã tức thì tan biến, cả đại điện

ngập tràn hơi thở mùa xuân. Khi Tử Lân đẩy chiếc hộp gấm đựng diễn bích

đan tộc trưởng dâng lên đến trước mặt Dư Mặc, nói “Nghe nói viên diễn

bích đan này có ích cho việc điều dưỡng cơ thể, ngươi giữ lấy mà dùng”,

Nhan Đàm đã tức khắc chuyển phắt từ tiết xuân ấm áp sang ngày hè thiêu

đốt, máu nóng trong người dâng sôi sùng sục.

Nàng phải miễn cưỡng hướng ánh nhìn sang đỉnh đầu bóng loáng của tộc trưởng, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Vừa dằn yên tâm trạng kích động của bản thân thì chợt nghe phía trên có

tiếng nắp ly trà lách cách chạm vào chén. Nhan Đàm cầm lòng không đặng

ngước mắt nhìn lên thì thấy Dư Mặc sơn chủ tay cầm ly trà, mặt mày lạnh

tanh nhìn về phía nàng. Cũng chẳng thấy bàn tay dùng sức, chỉ nghe một

tiếng rắc, tức khắc trên bề mặt chén hiện lên một đường nứt nhỏ, hơn nữa đường nứt này còn như một mạng rễ cây chằng chịt không ngừng lan rộng.

Nhan Đàm tim đập chân run.

Thứ ánh mắt này… chắc không phải đang nhắm vào nàng chứ?

Nếu nói Tử Lân sơn chủ mặt mày căng thẳng như thể ai giết sạch cả nhà mình

thì ánh mắt Dư Mặc sơn chủ đang nhìn nàng nói rõ rằng, nàng không những

đã thảm sát cả nhà ngài ta, mà sau khi giết xong người lại còn quất xác. Nhưng Nhan Đàm lục tung trí nhớ, ngay cả


Disneyland 1972 Love the old s