
ng Triệu Hoàn Khâm có dã tâm thống lĩnh lục giới, nhưng khuất phục trước kẻ khác, nói gì thì nói cũng hơi mất
mặt.
“Ngươi nói xem, từ bề ngoài nhìn vào, cây thông và cây
tre cây nào cứng cáp hơn?” Tộc trưởng bưng ly trà lên nhấp một ngụm, hỏi nàng.
“Chắc là cây thông rồi.”
“Đúng là cây
thông. Nhưng ngươi nhìn xem, mỗi khi trời tuyết lớn trên cây chất đầy
tuyết, cây tre bao giờ cũng bị đè oằn, còn cây thông lại vẫn thẳng đứng, nhưng đến cuối cùng cây tre không bị gãy, cây thông lại gãy mất các
nhánh cây, ngươi nói đây là vì sao?”
Nhan Đàm ngây ra mất một thoáng: “Vì cây thông không chịu cong mình như cây tre.”
Tộc trưởng giơ tay gõ lên mặt bàn: “Trong phàm giới cũng có câu tục ngữ,
cây cao vượt rừng tất chịu gió quật, cũng chính là đạo lí này. Nay Da
Lan sơn chủ đã có bản lĩnh vượt trên vạn yêu, chúng ta phải thần phục.
Làm yêu cũng phải biết nhìn tình thế, rõ biết ngoan cường sẽ không có
kết cục tốt, hà tất còn phải cố chấp? Không phải chỉ chịu cong lưng chút là được sao.”
Nhan Đàm tức khắc vạn phần kính phục.
Nàng cho rằng, bất kể là yêu hay phàm nhân đều có thể chia làm ba loại: nhân vật, nhân tài, tiểu nhân.
Tộc trưởng là một nhân tài, Triệu Hoàn Khâm là tiểu nhân, xem ra Da Lan sơn chủ chưa từng gặp mặt kia chắc là nhân vật rồi.
Đến độ vào thu, Nhan Đàm bắt đầu đến là phát rầu.
Vốn nàng cứ tưởng thi ban trên cánh tay không bao lâu sau sẽ tự động mờ
dần, ai ngờ đến nay chẳng những không hề có chút mờ đi, ngược lại còn
mọc ra một đốm mới, cứ tiếp tục thế này, nàng nhất định sẽ trở thành hoa tinh đầu tiên giữa trời đất này người nổi đầy thi ban.
Mấy
ngày nay, tộc trưởng bắt đầu tuyển chọn một số tộc nhân xinh đẹp, dự
tính đưa đến Da Lan sơn cảnh cống nạp cho hai vị sơn chủ đại nhân làm
thị thiếp. Việc này cứ cách mỗi năm mười năm lại có một lần, xưa nay
chưa từng gián đoạn.
Hôm đó vừa lúc Nhan Đàm đến thăm nhà tộc trưởng thì thấy ông mò tìm trong rương nửa buổi trời, sau lấy ra một
chiếc hộp gấm nhỏ tinh xảo, mở nắp đưa cho nàng xem: “Ngươi đến thật
đúng lúc, ta suy tới nghĩ lui không biết nên dâng tặng thứ gì, may sao
chợt nhớ ra còn món vật báu cất kĩ này, ngươi thấy thế nào?”
Hộp gấm vừa được mở ra, Nhan Đàm tức thì ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, cả người liền có cảm giác thư thái dễ chịu: “Đây nhìn có vẻ là một viên đan dược.”
Tộc trưởng gật gật đầu, đóng hộp gấm lại: “Đúng
là một viên đan dược, có tên là diễn bích đan. Năm đó tổ thượng của ta
còn là dùng hàng ngàn loại dược liệu luyện thành, tẩy trừ âm khí, điều
dưỡng cơ thể đều có thể dùng.”
Tẩy trừ âm khí? Nhan Đàm chỉ
cảm thấy máu nóng sôi sùng sục, gồng mình ghìm kích động hỏi: “Tộc
trưởng, chẳng lẽ ngài định dâng tặng viên đan dược này cho Da Lan sơn
chủ?”
“Đúng vậy. Vàng bạc châu báu, tửu khí mỹ nhân, những
thứ này cho dù cộng lại e cũng không quý được bằng viên đan dược này. Ta đã cho người ghi diễn bích đan vào danh sách lễ vật gửi đi rồi.”
Nhan Đàm ngẫm nghĩ: Danh sách lễ vật đã được gửi đi, mà nàng lại cũng là
người trong tộc, nếu nhân lúc này nhón đan dược đút túi riêng thì thật
có phần coi không được. Nhưng đợi đến khi tộc trưởng mang tặng xong
xuôi, chừng đó nàng mới đi xoáy về, chắc sẽ không liên lụy đến những
người trong tộc đâu nhỉ?
Nàng đứng phắt dậy, người hơi chồm
về phía trước, căng thẳng hỏi: “Tộc trưởng, hai vị Da Lan sơn chủ kia có sở thích dị hợm ưa mặc đồ phụ nữ không? Hoặc giả, có phải là loại liễu
yếu đào tơ, ẻo lả còn hơn đàn bà con gái?”
Tộc trưởng quệt mồ hôi đáp: “Những, những lời này không phải có thể tùy tiện nói bừa được đâu… Hoang đường, hoang đường.”
Nhan Đàm lại chồm người tới trước thêm chút nữa: “Ta muốn làm thị thiếp của
sơn chủ, sẵn tiện ngài đem ta biếu luôn có được không?”
Tộc
trưởng vuốt râu, có chút không tiện mở lời: “Nhan Đàm, thật ra dựa vào
những đợt chọn người của hai vị sơn chủ trước đây, mẫu người sơn chủ ưa
thích thật tình không phải giống ngươi vậy đâu.”
Nhan Đàm
ngẫm tới nghĩ lui, vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Nhưng mà, nhưng mà những việc thế này không thử xem làm sao biết được? Nói không chừng bây giờ khẩu
vị của sơn chủ đã khác xưa, muốn đổi món thì sao, xơi cỗ riết rồi cũng
có lúc xơi ngán chứ… Tộc trưởng, ngài cứ để ta đi đi, cho dù thật sự
không được tới lúc đó ta lại trở về cũng vậy mà…”
Tộc trưởng
bị nàng nài đến chẳng còn cách nào, cuối cùng đành phải gật đầu: “Ngươi
cũng đi sửa soạn cho tử tế một chút, tránh để bước ra làm mất mặt tộc
hoa tinh chúng ta.”
Thế là, Nhan Đàm đã cùng những người trong tộc lên đường đến Da Lan sơn cảnh.
Vào ngày khởi hành, Tử Đằng, cũng chính là cậu cháu nội ưa diện đồ con gái
của tộc trưởng, mặc một bộ áo lụa tím mỏng thêu hoa hớn hở xoay một vòng trước mặt Nhan Đàm, tươi cười hỏi: “Tỉ thấy bộ áo này của ta có đẹp
không?”
Nhan Đàm cảm thấy mình đã biểu lộ rất rõ ràng niềm
ghê tởm đối với thú vui dị hợm của cậu ta, thế mà tên hoa tinh trì độn
này lại không cảm nhận được một chút nào, nên nàng đành miễn cưỡng đáp:
“Cũng không tới nỗi…”
Tử Đằng đứng trước mặt nàng, mặt mày
nghiêm túc: “Ta n