các đồng tộc mua
kẹo mứt nàng cũng đã mua một bao nhỏ, nhưng vì mải bận suy nghĩ nên
chẳng còn hứng thú ăn vặt, bao kẹo nhỏ này đã được mang vào Da Lan sơn
cảnh.
“A, năm cục rồi tới sáu cục, sáu cục, bảy cục, tám cục… Í, sao có tám cục vậy nè, rõ ràng những người khác đều được chia mười
cục lận mà, kì lạ…” Tiểu lang yêu lắc lư chiếc đuôi, miệng lẩm nhẩm.
Nhan Đàm đứng sau lưng nó, trong lòng ức chế khôn tả: Đứa trẻ này là con nhà ai, nuôi kiểu gì mà ngốc thế này? Xem chừng các tiểu yêu quái lúc chia
kẹo đã cố tình bắt nạt, chia ít đi số kẹo của nó.
“Nhất định là mình đếm lộn rồi, đếm lại lần nữa! Một cục, hai cục, ba cục, năm cục, sáu cục…”
Nhan Đàm cuối cùng cũng chịu hết nổi, bèn bước tới trước ngồi xổm xuống cạnh nó nhỏ nhẹ bảo: “Nè, để ta đếm giúp đệ có chịu không?” Tiểu lang yêu
đưa mắt nhìn nàng, mừng rỡ gật đầu cái rụp: “Được được!”
Nhan Đàm cứ giơ tay lấy một viên kẹo đặt sang bên lại đếm một số, đếm đến
bảy thì đã hết kẹo, nàng bèn lấy bao kẹo của mình ra dốc ra ba viên:
“Tổng cộng mười viên, bây giờ đã đúng chưa nè?”
Tiểu lang yêu ngơ ngác nhìn nàng, lấy làm lạ bảo: “Nhưng mà rõ ràng ở đây có tới mười một cục.”
Nhan Đàm bấy giờ mới nhớ ra trước đó cu cậu chẳng bao giờ đếm đến con số
bốn, bèn cầm luôn một viên lên nhét vào miệng nó, cười tít mắt hỏi: “Vậy giờ có phải mười cục rồi chưa?”
Tiểu lang yêu sung sướng cất số kẹo còn lại vào túi, gãi gãi đầu, lại hỏi: “Tỉ là ai vậy? Hình như
ta trước giờ chưa từng nhìn thấy tỉ.”
Nhan Đàm rầu héo cả
ruột. Đây rốt cuộc là con nhà ai, không những ngốc mà còn chậm nghĩ,
việc này không phải nên hỏi từ nãy rồi ư, sao lại đến bây giờ mới nhớ
ra. Nhưng nàng có việc nhờ vả đối phương, đành tiếp tục cười tít mắt
đáp: “Ta mới vừa tới đây thôi, bởi vậy đệ mới chưa từng thấy ta.”
Tiểu lang yêu ngây ngốc gật đầu, hết hồi lâu sau mới ồ một tiếng.
Nụ cười trên môi Nhan Đàm đã có phần đơ lại, tiếp tục tuần tự dẫn lối: “Ta có một việc rất phiền phức muốn hỏi đệ, đệ đã gặp sơn chủ đại nhân bao
giờ chưa?”
Tiểu lang yêu lập tức nở một nụ cười đến là ngây
thơ: “Tỉ định hỏi ta cái này hả, cái này ta biết nè! Ừm, sơn chủ đại
nhân, ta ngày nào cũng được gặp sơn chủ đại nhân hết!”
Xem ra đã hỏi đúng người, hơn nữa đối phương lại ngốc thế này, có muốn moi
chuyện cũng không cần lắm kĩ xảo. Nhan Đàm đưa tay chống cằm, lại hỏi:
“Thế đệ có biết sơn chủ đại nhân thích kiểu con gái thế nào không vậy?”
Tiểu lang yêu ngô nghê hỏi: “Thích là cái gì?”
“…” Nhan Đàm tức thì cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc chính cống mới muốn
hỏi chuyện từ tiểu quỷ này, “Vậy thường ngày sơn chủ đại nhân tốt với ai nhất?”
“Hơ… Sơn chủ đối với Đan Thục rất tốt, chưa bao giờ
mắng ta ngốc. Ủa, bộ ta thật ngốc lắm sao? Sao lúc nào cũng có người chê ta ngốc hết vậy?”
Nhan Đàm vuốt vuốt đôi tai của nó, cố
nghiến răng rặn ra câu: “Đệ dĩ nhiên không ngốc rồi.” Mi là mi đã bỏ xa
cái cảnh giới “ngốc” này từ khuya rồi…
Đôi tai phủ đầy lông
tơ của tiểu lang yêu khẽ nhúc nhích, xem chừng được cào rất dễ chịu:
“Hai vị sơn chủ đại nhân đều rất tốt với Bách Linh tỉ tỉ.”
Bách Linh ư… Nhan Đàm còn nhớ Bách Linh chính là người sắp xếp nơi ở cho bọn họ ngày đầu đến Da Lan sơn cảnh, người vũ tộc, dáng cao dỏng lại yêu
kiều. Hóa ra sơn chủ thích kiểu con gái như vậy. Thảo nào tộc trưởng nói nàng không hợp sở thích của sơn chủ, quả đúng không sai. Nhưng hiện giờ biết được điều này cũng xem như có chút thu hoạch, đến lúc không lọt
được vào mắt sơn chủ thì quay sang lấy lòng Bách Linh, đằng nào kết quả
cũng chẳng khác biệt là bao.
“Tử Lân sơn chủ ưa thích nữ tử
đầy đặn quyến rũ một chút, Dư Mặc sơn chủ thì thích mẫu người cao ráo
dịu dàng đáng yêu. Ngươi thay vì hỏi Đan Thục, chi bằng đến hỏi ta, việc ta biết được cũng không hề ít.”
Nhan Đàm bị giọng nói từ
trên trời rơi xuống này dọa cho hú ví, nhảy dựng người nhìn ra sau thì
thấy một nam tử tóc xám bạc. Người này nho nhã bước sang, thân mật vỗ vỗ đầu tiểu lang yêu, thấp giọng bảo: “Cha có chuyện muốn nói với vị tỉ tỉ này, con sang bên kia chơi đi.” Đan Thục rất vâng lời, lập tức chạy ra
chỗ khác.
Nhan Đàm cứng lưỡi: “Thật ra, ta không có…”
“Ngươi là hoa tinh phải không? Thật ra chỗ chúng ta thường xuyên có tộc trưởng của các tộc mang mỹ nhân đến dâng tặng, mọi người thấy mãi đâm quen cả
rồi, ngươi không cần phải căng thẳng… Ngồi đi.” Người nọ nhấc vạt áo
ngồi xuống tảng đá lớn cạnh hồ, “Ban nãy ngươi chơi cùng Đan Thục, giờ
ta cho ngươi biết một số việc, đây cũng có thể xem là có qua có lại cho
toại lòng nhau, không phải sao?”
Nhan Đàm ngồi xuống tảng đá cạnh y: “Ngươi là người của lang tộc?”
Người nọ miệng cười toe toét giơ tay vuốt vuốt cằm: “Ta là tộc trưởng lang
tộc Nguyên Đan.” Y dừng đoạn, lại cười nói: “Ta bảo chứ đợt này tộc
trưởng các người rõ kì lạ, sao lại dâng sang người như ngươi thế này,
đúng là…”
Nhan Đàm khẽ dẩu môi: “Cái gì mà người như ta? Ta thì có chỗ nào không được?”
“Ý của ta là, dựa vào hình mẫu ưa chuộng xưa nay của hai vị sơn chủ thì
ngươi thật sự còn kém rất xa. Cụ tỉ mà nói, ngươi xem mặt n