
o?”
Mang Quỷ sợ sệt đỡ lấy nàng, miệng lắp bắp:
“Nô tì… vậy nô tì đỡ phu nhân ra ngoài đi dạo một lát vậy, nhưng phu
nhân không được nhắc đến trước mặt tiên sinh, nếu không Mang Quỷ sẽ bị
mắng đó…”
Nhan Đàm biết cô bé nhát gan, thể nào cũng bị thái
độ này của bản thân dọa cho một chập, nhưng không thế này cũng chẳng còn cách nào khác.
Ánh sáng xộc thẳng vào mặt khiến nàng có chút không kịp thích ứng, may là nơi này ánh nắng không gắt, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. Nhan Đàm chầm chậm đi hết một vòng quanh sân,
khoảnh sân thực ra rất nhỏ, cho dù rề rà lê từng bước một cũng rất nhanh là đi hết. Nhan Đàm suy đi tính lại, cảm thấy bản thân cầm chắc khả
năng rời khỏi cái chốn quỷ này, bèn vờ bâng quơ chỉ vào một cánh cửa
hông đối diện chếch với thư phòng: “Nơi này sao lại khoét cánh cửa hông
này vậy?”
Xem ra Triệu phu nhân thể trạng không tốt, bấy nay
không thể xuống đất đi lại, hẳn là đối với các bài trí trong nhà mình
cũng không quen thuộc gì mấy. Thế nên nàng có chỉ trỏ các thứ mà hỏi đây là cái gì, kia là thế nào cũng không có gì khó hiểu.
Mang Quỷ buột miệng đáp: “Cánh cửa phụ này mới khoét năm ngoái đây thôi.”
Nhan Đàm lòng chợt reo khẽ, cửa phụ, cũng chính là nói, từ cánh cửa này có thể trực tiếp rời khỏi trạch viện nhỏ này?
Nàng giả đò liễu yếu đào tơ bao ngày nay đã ngán tới tận cổ, bấy giờ vùng
phắt khỏi tay Mang Quỷ, chạy ào về phía cánh cửa phụ kia. Mang Quỷ không ngờ Nhan Đàm có thể tự mình đi lại, lại còn đi đứng rất vững vàng, hớt
hải lao sang túm lấy nàng: “Phu nhân, người không thể…”
Nhan
Đàm lòng đanh lại, vận khí chắn lấy cô bé, ngoảnh đầu lại bảo: “Các
người giấu ta nhiều ngày như vậy không lẽ còn chưa đủ hay sao? Ta vốn cứ nghĩ mình cùng các người diễn tuồng bao nhiêu ngày qua, cũng phải vừa
lòng các người rồi chứ.” Nàng theo phản xạ dùng đến thuật pháp, bấy giờ
mới biết tuy bản thân tiên lực đã tiêu tan, nhưng hoàn toàn không phải
không thể vận khí.
Nàng hiện giờ, dẫu sao so với phàm nhân bình thường cũng khá hơn chút ít.
Mang Quỷ đứng đực mặt ra nhìn nàng, duy có viền mắt là dần hoe đỏ.
Nhan Đàm đẩy mở cánh cửa, trong phút chốc bị cảnh tượng bên ngoài dọa cho
một mẻ. Nơi đây không phải phàm giới. Tuy chưa từng trông thấy phàm giới chung quy là thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định nơi này tuyệt đối
không phải phàm giới. Bên góc đường là một người ăn mày nằm biếng nhác,
đang buồn chán tháo chiếc đầu lâu của mình xuống xoay vòng chơi. Phía
ngoài cửa tiệm đối diện chếch đó là một mớ chân tay đứt khúc lơ lửng,
cái nào cái nấy đang hớn hở xoay tròn.
Đây vẫn còn là u minh địa phủ.
Nàng căn bản không hề qua cầu Nại Hà, cũng không hề đầu thai chuyển kiếp.
Thế nhưng nàng làm thế nào lại từ Dạ Vong Xuyên đến nơi này?
Nhan Đàm bước khỏi bục cửa, bên ngoài lại là một vùng trời mới, thế nhưng
nàng nên đi đâu về đâu? Hiện giờ nàng không còn tiên tịch, không tiên
chẳng ma, tách biệt bên ngoài lục giới, giữa trời đất này xem ra chẳng
còn ai là bằng hữu.
Nếu như có cách rời khỏi u minh địa phủ…
Khi nàng đi đến góc đường chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói có phần quen thuộc: “Đây không phải Triệu phu nhân sao? Triệu phu nhân sao lại
ra ngoài đi lại rồi thế này?” Nhan Đàm ngoái đầu, chỉ thấy sau lưng là
vị đại tẩu hôm nàng tỉnh dậy đã thấy ở nhà họ Triệu, bèn khẽ gật đầu
chào.
Đối phương bước tới, thân mật nắm lấy tay nàng, tươi
cười niềm nở nói: “Bọn ta đều là những kẻ thô lậu, vốn cả chữ cũng không biết, Triệu tiên sinh dạy suốt nhiều ngày trời cũng chỉ viết được mấy
chữ đơn giản. Triệu tiên sinh ngài ấy là người tốt, phu nhân thật là có
phúc…”
Nhan Đàm cười gượng: “Vậy ư, nhưng nơi này rốt cuộc là đâu vậy?”
Đại tẩu ngạc nhiên ra mặt, lấy làm lạ đáp: “Đây là Quỷ Trấn chứ đâu, phu
nhân chẳng lẽ không biết? Dân sống trong Quỷ Trấn như chúng ta đều là
những người không thể qua cầu Nại Hà đầu thai, mới không thể không trú
ngụ lại đây.”
Nhan Đàm tức thì cảm thấy có điều không ổn.
Nàng và phàm nhân không giống nhau, phàm nhân không thể sang cầu Nại Hà
đầu thai là do trong số thất hồn lục phách có một sợi bị hư tổn. Còn
nàng tuy chân thân có chịu tổn thương nhưng nguyên thần vẫn còn hoàn
chỉnh. Bỗng nàng vô thức ngẩng đầu thì trông thấy một bộ áo dài mộc mạc, nam tử mặt mũi tuấn tú thoăn thoắt bước sang, khi đến gần mày khẽ nhíu
lại, đuôi mắt xếch đượm chút hờn mát: “Nàng còn chưa khỏe hẳn đã đi xa
như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?”
Nhan Đàm siết chặt nắm tay, lạnh lùng lên tiếng: “Chỉ e cứ tiếp tục điều
dưỡng thế này, ta đến bê cơm bưng trà cũng không còn sức.”
Triệu Hoàn Khâm thoáng ngẩn ra: “Nàng nói vậy là ý gì?”
“Ý gì ư? Thứ thuốc ông cách ngày mang đến có bỏ thứ gì ông lại còn không
rõ?” Nhan Đàm biết hiện giờ có năm lần bảy lượt giải thích mình không
phải Triệu phu nhân thì e cũng chẳng ai tin, chi bằng kể thẳng việc có
chứng cứ xác thực, “Ta mấy ngày nay đều không uống thứ thuốc đó, cuối
cùng đã có chút sức đi lại. Thuốc ta đều đổ cả vào chậu lan, kết quả
chậu lan kia đã khô héo, ông còn gì để nói nữ