
đã xảy ra việc gì?”
“Việc này… Cũng không có việc gì lớn, chỉ là kết giới niêm ngoài Quỷ Trấn
thủng mất một mảng, nên mới đến hỏi xem liệu có ai không cẩn thận đi lạc ra ngoài không. Nay đã không việc gì rồi, vậy xin cáo từ.”
Từ đầu chí cuối, Triệu Hoàn Khâm không thốt nửa lời, cuối cùng chỉ lẳng lặng trở về thư phòng.
Nhan Đàm tựa người bên cửa sổ, lòng nghĩ, kết giới của Quỷ Trấn thủng mất
một mảng, nhất định là đã có người thừa lúc quỷ sai canh gác bên ngoài
không chú ý lén rời khỏi, thế nên bọn họ mới phải làm rùm beng lên đi
tìm từng nhà một thế này. Dân trong Quỷ Trấn đều là những người không
thể trực tiếp đầu thai luân hồi, vậy hiện giờ lẻn khỏi Quỷ Trấn có thể
là vì mục đích gì?
Nhan Đàm trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cảm
thấy cứ án binh bất động mãi cũng không phải cách, chi bằng gián tiếp
thăm dò trước xem thế nào. Lúc ra khỏi phòng nàng thấy hình ảnh phản
chiếu trong gương, không phải diện mạo vốn có của mình, nhưng lại cũng
không chướng mắt gì mấy, có lẽ nàng cũng chẳng yêu thích gì gương mặt
kia của bản thân.
Nhan Đàm chạy đến ngoài cửa thư phòng, chỉ
thấy Triệu Hoàn Khâm đang ngồi bên bàn, gương mặt nhìn nghiêng hướng ra
cửa, tay nhấc nhấc hai khúc gậy thô to, Mang Quỷ thì đang cúi gằm mặt
đứng một bên rót trà. Nàng mình mẩy nổi ngợp da gà, gồng mình nhỏ nhẹ
cất tiếng gọi: “Tướng công…”
Mang Quỷ bỗng run tay, tách trà rơi đổ đánh cốp, nước trà văng tung tóe đầy bàn.
Nhan Đàm bước vào bục cửa, tiếp tục lả lướt cất giọng: “Tướng công, chàng
xem hôm nay trời quang mây tạnh, chi bằng hai ta ra ngoài đi dạo?”
Triệu Hoàn Khâm tay nắm cặp gậy, mắt nhìn ra cửa sổ: “Hôm nay trời râm.”
“Trời râm mát mẻ, thật ra so với trời quang mây tạnh còn có phần dễ chịu hơn.”
Y trầm ngâm giây lát, đưa hai khúc gậy trên tay cho Mang Quỷ, đoạn bước
tới cạnh Nhan Đàm, gật đầu bảo: “Phu nhân đã cao hứng thế này, ta đương
nhiên cũng sẽ không khiến nàng phải cụt hứng.” Khi y đến gần, Nhan Đàm
phảng phất ngửi thấy một mùi máu tanh, nàng giơ tay choàng lấy cánh tay
phải đối phương, tiện thể vỗ mạnh lên vai y: “Tướng công, chúng ta lâu
lắm rồi không cùng ra ngoài đi dạo nhỉ?”
Triệu Hoàn Khâm đầu mày nhảy dựng, trên môi là một nụ cười đầy vẻ cam chịu: “Phu nhân nói phải.”
Nhan Đàm bước nhanh tới trước hai bước, kéo theo cánh tay y, đầu ngoái lại
mỉm cười: “Chàng cũng biết rồi, ta mỗi khi bệnh cũ tái phát là đầu óc
lại không được tỉnh táo cho lắm…” Sắc mặt đối phương tái đi, nhưng miệng vẫn cười đáp: “Không hề gì.” Nàng vừa nãy loáng thoáng ngửi được mùi
máu tanh, giờ lại thấy sắc mặt này của y, đă biết trên người y mang
thương tích, bèn càng làm tới, nắm lấy cánh tay y lắc tới lắc lui: “Tính ra, chúng ta thành thân đã được bao nhiêu năm rồi?”
Triệu Hoàn Khâm vốn định rút tay về, không ngờ lại bị đối phương ôm cứng, khóe miệng khẽ giật: “Gần hai mươi năm rồi.”
Nhan Đàm ồ tiếng, đột nhiên giả vờ trượt chân, một tay bấu vào tay phải y,
tay còn lại vòng qua vai y, lại còn cào cho một phát rõ mạnh. Triệu Hoàn Khâm mặt trắng không còn hột máu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ
cười nửa mùa: “Phu nhân cẩn thận.” Nhan Đàm đặt tay sau lưng, thấy lòng
bàn tay ướt đẫm một mảng, bèn nhỏ nhẹ bảo: “Tướng công, sắc mặt chàng
thật khó coi quá, chi bằng đợi vài hôm nữa hẵng cùng ta ra ngoài tản
bộ?”
Con giun xéo lắm cũng quằn, nàng hiểu rõ làm việc gì cũng cần biết điểm dừng.
Huống hồ thương tích trên người Triệu Hoàn Khâm không phải nhẹ, cũng may y
hôm nay mặc y phục màu sẫm, cho dù vết thương rỉ máu cũng nhìn không ra. Nhan Đàm nhìn y vội vã trở vào thư phòng, đoạn tự mình dạo một vòng
quanh sân, bỗng thấy Mang Quỷ tay cầm hai khúc gậy to ngược chiều đi
tới, khẽ thưa tiếng “Phu nhân” rồi rời khỏi.
Nàng rất lấy làm khó hiểu, hai cây gậy này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, sao chỉ nội trong một buổi sáng đã bắt gặp hai lần?
Đợi đến khi trời nhá nhem, Quỷ Trấn có thêm không ít quỷ sai tới lui, đi
từng nhà một gõ cửa xem xét. Nhan Đàm ngẫm thấy kẻ phá vỡ kết giới ra
ngoài đa phần khả năng chính là Triệu Hoàn Khâm, bằng không thương tích
trên người y là từ đâu ra? Nhưng đêm qua nàng cũng rõ ràng trông thấy
Triệu Hoàn Khâm ra gặp quỷ sai. Nếu là giữa đường vội vã trở về, vạn
nhất chạm trán quỷ sai bên ngoài, rủi ro đi kèm không khỏi quá lớn.
Vào lúc chuẩn bị đánh đến vòng thứ mười trong phòng, Nhan Đàm đột nhiên
bừng tỉnh: hai thanh gậy gỗ, Mang Quỷ, tình hình đêm qua… Những thứ này
xâu chuỗi lại với nhau, đã giúp nàng nghĩ ra một việc bấy nay vẫn nghĩ
không thông. Nàng vì sao mắc kẹt ở nơi này, vì sao vô duyên vô cớ thành
ra Triệu phu nhân, dung mạo nàng vì sao biến đổi, cùng với Triệu Hoàn
Khâm của đêm qua, thật ra đều có cùng một lời giải thích. Người ra gặp
quỷ sai đêm qua khả năng lớn không phải họ Triệu, mà là Mang Quỷ cải
trang thành y, cặp gậy gỗ kia cũng là để vóc dáng cô nàng cao ngang tầm
Triệu Hoàn Khâm.
Còn diện mạo hiện giờ của nàng, xem ra cũng là bị thủ thuật cao minh làm đổi dạng.
Hai con người này ở Quỷ Trấn, căn bản là có ôm mưu đồ. Nàng chẳng qua là
đúng lúc xuất hi