
a?”
Vị đại tẩu kia nghe đến mồm mắt ngẩn hết cả ra, e dè nhìn Triệu Hoàn Khâm: “Triệu tiên sinh ngài…”
“Vương tẩu, vừa nãy khi ta ra đây, Vương đại ca đang tìm tẩu đấy.” Triệu Hoàn Khâm khẽ xoay đầu, ngoảnh mặt sang bên.
Nhan Đàm lòng nhủ nhất định là mình đã nói đến khiến đối phương á khẩu, chỉ
có thể đánh trống lảng tìm cớ giải tán người ngoài, bèn thừa thắng xông
lên: “Mọi người đều quen biết cả, việc gì không nói tường tận cho rõ
ngọn ngành? Hay là ông, căn bản là không còn gì để nói?”
Triệu Hoàn Khâm giơ tay xoa xoa thái dương, miệng khẽ cười gượng: “Thật ra ta vốn…” Y ngắt lời, đoạn bình thản tiếp: “Trong chỗ thuốc kia quả là có
cho vào thứ khác.”
Nhan Đàm mặt ngẩn tò te. Nàng vốn cứ nghĩ
đợi xem Triệu Hoàn Khâm chối kiểu gì, mình sẽ vặn lại kiểu đấy, nhưng
giờ đây y thừa nhận đường chính thẳng thừng thế này, ngược lại khiến cho chỗ lời nàng nghĩ sẵn câu nào câu nấy uổng phí cả.
“Ta vẫn
luôn muốn ngăn phu nhân ra khỏi nhà, ta e nàng… sẽ chịu không nổi. Nơi
này là u minh địa phủ, là Quỷ Trấn, chúng ta dương thọ đã hết, thực tế
đã không còn được xem là người nữa. Vốn ta vẫn chưa dám kể với nàng, nên chỉ có thể xuống tay bỏ thuốc, đây là ta không phải.”
Nhan
Đàm môi hơi hé mở, lời chực phản bác trong mồm nuốt ngược trở vào đánh
ực. Nàng mới nãy còn hỏi thăm Vương tẩu đây là đâu, chiêu này của Triệu
Hoàn Khâm quả thực khiến nàng trở tay không kịp.
“Do phu nhân ốm liệt giường quanh năm, thất hồn lục phách đã thiếu mất một dải hồn,
không có cách nào đầu thai tái thế. Ta trong lòng lo lắng nên đã lưu lại Quỷ Trấn cùng phu nhân, không ngờ ngược lại đã khiến nàng hiểu lầm ta…” Triệu Hoàn Khâm buông tiếng thở dài, giọng nói uể oải, “Trước đây nàng
vẫn chưa biết chúng ta đã đến địa phủ, ta bèn định cứ tiếp tục giấu
nàng, vừa nãy lại nghe thấy nàng đã hỏi Vương tẩu. Ta tuy có điều giấu
giếm, nhưng tuyệt đối không có ý làm hại phu nhân nàng.”
Chỗ
lời này nói ra thật là tình nồng ý đượm, gương mặt tròn trịa của Vương
tẩu toàn là biểu hiện đồng tình, ánh mắt nhìn Nhan Đàm còn có phần bất
mãn.
Nhan Đàm suýt nữa tắt thở chết tươi, phải nói là giận
tím gan nhưng đành á khẩu, không lẽ nào phản bác cho được: “Ông ông ông… Được, cho ông giỏi!”
Vương tẩu mắt nhìn Nhan Đàm, không nhịn được hỏi: “Cô đang định nói cô không phải là Triệu phu nhân, Triệu tiên sinh cũng không phải phu quân của mình có phải không?”
Nhan
Đàm sắc mặt xám xanh gật đầu, cảm thấy trong lòng dễ chịu được chút. Cơ
mà, bà ta làm thế nào biết được mình đang nghĩ vậy nhỉ?
Vương tẩu mặt đầy cảm thông: “Triệu phu nhân, cô trước đây mỗi khi bệnh cũ
tái phát đều nói như vậy, đây, đây đúng là làm khó Triệu tiên sinh quá
rồi.“
Nhan Đàm vò chặt nắm tay, cảm thấy trên trán có cọng
gân xanh đang giựt dữ dội. Nàng nhắm chặt mắt, hít sâu vào hai hơi, đoạn kiên định xoay sang Triệu Hoàn Khâm: “Bây giờ ông nghe cho rõ đây, cứ
cho trước đây chúng ta có duyên vợ chồng thì cũng tới hôm nay là dứt
điểm, thư thôi vợ cũng không cần làm phiền ông soạn nữa, chúng ta từ giờ đường ai nấy đi.”
Nàng không biết Triệu Hoàn Khâm có mắc
bệnh tâm thần không, nàng chỉ biết còn ở với y thêm vài ngày nữa bản
thân chắc chắn sẽ chịu không nổi mà phát điên trước.
“Chậm
đã. Cho dù hiện giờ nàng không muốn thấy mặt ta, nhưng nơi này lấy đâu
ra chốn cho nàng trú chân? Càng huống hồ chi, một khi đã vào Quỷ Trấn,
chưa đến ngày tu bổ xong hồn phách thì còn chưa thể rời khỏi, mà muốn
đợi hồn phách phục hồi ít nhất còn cần năm trăm năm nữa. Hay là, nàng
định gây chuyện với các quỷ sai bên ngoài?” Triệu Hoàn Khâm giơ tay chắn trước người nàng, thấp thoáng trên môi là một nụ cười nham hiểm.
―Thế nhưng sự thật chứng minh, nụ cười tà trên mặt họ Triệu hoàn toàn là tự
Nhan Đàm vẽ ra. Bởi vì, Vương tẩu đã ở sau lưng lầm bầm thành tiếng:
“Triệu tiên sinh đúng thật là người tốt, tình sâu nghĩa nặng đến như
vậy… Haiii!”
Nhan Đàm mặt mày chù ụ, gần như rít từ trong kẽ răng ra: “ Được rồi, ta sẽ theo ông trở về…”
Ở bên ngoài đánh hết một vòng, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Nhan Đàm
buồn bực khôn nguôi, co giò giẫm mạnh lên bục cửa: “Triệu Hoàn Khâm,
người ngay không nói lời khuất tất, chúng ta hãy nói cho rõ ngọn ngành,
thật ra ông căn bản biết rõ ta không phải phu nhân nhà ông.”
Họ Triệu dừng bước, đuôi mắt xếch cao phảng phất nét cười: “Phu nhân, nàng tội tình gì cứ phải mặt nặng mày nhẹ với ta cơ chứ?” Thật ra y có vẻ
ngoài khá ư lạnh nhạt, chỉ là hiện giờ đang tròng vào bộ mặt tình sâu
nghĩa nặng, trông vào cũng có tình ý ra phết: “Nàng đã không muốn uống
thứ thuốc kia, thế thì từ mai trở đi không uống nữa là được, chỉ là nàng chớ có nổi cáu nữa, Mang Quỷ con bé này hôm nay còn bị nàng dọa cho một phen ra trò đấy.”
Nhan Đàm tức xì khói lỗ tai.
Triệu Hoàn Khâm dừng đoạn, lại tiếp: “Nàng cứ luôn thích làm ầm những chuyện
chẳng đâu vào đâu, chỉ tổ làm trò cười cho hàng xóm láng giềng, hà tất
phải thế?”
Nhan Đàm cuối cùng cũng nhịn hết nổi, quay phắt
lại tung mạnh một đấm vào người y. Nàng tức giận đến đỉnh điểm, vận hết
khí lực, nếu là hồn