
ô tìm vợ khác rồi ấy chứ.”
Nhan Đàm tức đến nói không nên lời.
Cửa phòng cạch tiếng khép lại, chỉ nghe giọng người phụ nữ trung niên ban
nãy khẽ nói: “Triệu tiên sinh, ta thấy bệnh tình của phu nhân ngài ngày
một nghiêm trọng rồi, mỗi ngày cứ phát tác là lại làm ầm lên…”
Nhan Đàm ngồi bó gối trên giường, gắng hết sức khiến bản thân bình tĩnh lại.
Chuyện đã thế này, nàng có tức điên lên cũng vô ích. Huống hồ trong việc này,
nhất định còn có điểm khác thường nào nàng chưa nghĩ đến.
Vốn nàng một chút cũng không cần bận tâm vì chuyện này, thẳng thừng bỏ đi
là xong, khổ nỗi hiện giờ nàng đến sức xuống giường đi lại cũng chẳng
còn gì mấy, bất luận thế nào cũng không đi được bao xa. Hiện giờ nàng
tiên tịch đã chẳng còn, chỗ tiên thuật học được ngày trước cũng không
dùng được, nghĩ đến đúng là họa vô đơn chí.
Nàng chậm rãi
ngẫm lại mọi việc xảy ra trước đó. Từ khi mở mắt tỉnh dậy, người đầu
tiên nàng nhìn thấy là nam tử họ Triệu nọ. Y bưng một bát thuốc đến cho
nàng, nếu y thực sự có dụng ý khác, vậy bát thuốc kia nhất định có điều
quái lạ. Tuy nàng đã đổ bỏ quá nửa, nhưng dù sao cũng uống hết mấy ngụm, thế thì hiện giờ không còn sức lực rất có thể chính là do bát thuốc
kia. Sau đó nàng còn uống một cốc nước, phải chăng trong cốc nước này
cũng có điều không ổn?
Thế người đàn ông họ Triệu này làm vậy chung quy vì cớ gì? Vì sao dung mạo nàng lại hoàn toàn thay đổi? Nếu
chỉ vì y thương nhớ ái thê, thế vì sao lại chọn trúng nàng, ngoại hình
nàng thật sự không giống gì mấy với Triệu phu nhân.
Nếu nàng suy luận thế này là sai, thế thì còn có thể là nguyên do nào nữa?
Nhan Đàm nhìn mặt trời đang lặn xuống đằng tây ngoài cửa sổ, thiếu nữ tên
Mang Quỷ nọ tay bưng thức ăn bước vào, khẽ bày đĩa và bát đũa lên bàn,
đoạn định xoay người ra cửa. Nhan Đàm chợt nảy ra một ý tưởng, bèn cất
tiếng gọi: “Gượm đã.”
Mang Quỷ tức thì dừng lại, xoay đầu mỉm cười: “Phu nhân còn có điều chi căn dặn?”
“Phiền cô rót giúp ta một cốc nước mang sang đây.”
Mang Quỷ rất nhanh nhẹn vâng lời, lập tức rót một cốc nước mang đến bên
giường. Nhan Đàm đón lấy cốc nước, miệng nhấp một ngụm, đoạn đưa ngược
lại chiếc cốc cho cô nàng: “Ta thấy cô cũng khát rồi, uống chút nước
đi.”
Có lẽ vị Triệu phu nhân kia trước đây cũng thường có
những hành động quái gở, thế nên ánh mắt thiếu nữ thoáng chút ngờ vực,
nhưng sau vẫn hớp liền mấy ngụm uống sạch hết chỗ nước trong cốc.
Nhan Đàm khẳng định trong nước không có vấn đề, bèn gật đầu bảo: “Cô ra ngoài được rồi.”
Mang Quỷ khẽ cúi người, chầm chậm lui ra, nhẹ tay khép cửa phòng lại.
Nhan Đàm chống cằm nghĩ ngợi, hiện giờ có một khả năng nàng có thể nghĩ tới, đó là Triệu tiên sinh kia nhận nàng làm thê tử thật ra là có lý do
không thể tiết lộ. Đã là phu thê, có lý nào đến đối phương cũng không
nhận ra. Nam tử họ Triệu này luôn giữ thái độ điềm tĩnh, muốn lần ra
manh mối e cũng không dễ, nhưng còn thiếu nữ tên Mang Quỷ kia, nói không chừng có thể dò ra chút đầu mối.
Vốn nàng vẫn nghe trong
lòng còn đè chặt một nỗi đau âm ỉ, tới tới lui lui hãy còn vướng bận với đoạn nghiệt duyên trên thiên đình kia, nhưng hiện giờ nàng đã tạm thời
quên đi việc ấy, tập trung vào sự việc quái gở trước mắt.
Nhan Đàm ngoái đầu, trông thấy chậu lan trên chiếc tủ cạnh đầu giường, miệng lẩm bẩm nói: “Vẫn là phải trông cậy vào mày rồi…”
Muốn thoát khỏi tình cảnh trước mắt, việc trước tiên phải làm chính là giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Nhan Đàm nằm im trên giường, nhắm mắt giữ cho đầu óc thanh tịnh. Hiện giờ
việc nàng biết được ít đến thảm thương, bất luận nàng có nghĩ thêm thế
nào cũng chỉ dẫn đến một mớ suy đoán. Mà đã là phỏng đoán thì phải có
căn cứ mới đặt chân được đến điểm then chốt, nếu chỉ đoán già đoán non
ngược lại sẽ dẫn bản thân đi chệch hướng.
Nàng không khỏi
nghĩ, hiện tại bản thân thế này chẳng khác nào tay thợ săn đang đợi con
mồi, hoặc giả, thật ra nàng chính là con mồi đang lách tránh những cạm
bẫy của tay thợ săn, song phương đối đầu, chực chờ thời cơ hành động.
Chớp mắt trống canh thứ nhất đã vang, bốn bề lặng im phăng phắc. Bỗng Nhan
Đàm nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân khe khẽ, lập tức dỏng tai tập
trung nghe ngóng.
Tiếng chân bên ngoài đột nhiên im bặt, có
người khẽ cất tiếng hỏi: “Phu nhân đã ngủ chưa?” Người lên tiếng chính
là vị Triệu tiên sinh nọ. Mang Quỷ lập tức đáp lời: “Đã ngủ được một lúc lâu rồi ạ, tiên sinh người có muốn vào xem thử phu nhân không?”
Nhan Đàm tức thì dựng cả tóc gáy. Thân phận hiện giờ của nàng là Triệu phu
nhân, thế còn không phải cùng gối cùng giường với một kẻ hoàn toàn xa
lạ? Tuy giữa phu phụ với nhau đây là một việc hết sức bình thường, nhưng vấn đề là cho tới hôm nay nàng mới biết người đàn ông họ Triệu này,
đừng nói đến việc xem ông ta là chồng mình, nội chỉ bắt đầu bắt ép bản
thân nghĩ vậy thôi đã khó rồi.
Bẵng đi một lúc, chỉ nghe
Triệu tiên sinh đều đều cất giọng: “Đã ngủ rồi, thế thì vẫn là không
quấy rầy nàng ấy nữa thì hơn. Ngươi cũng ngủ sớm đi.”
Một chuỗi tiếng bước chân đi xa dần, riêng người còn lại vẫn đứng y