
phách phàm nhân bình thường chắc chắn sẽ không chịu
nổi đòn tấn công này.
Ngờ đâu họ Triệu đến mắt cũng chả buồn
chớp, nhẹ như không tóm lấy cổ tay nàng: “Bực tức hại tỳ, nóng giận hại
gan, phu nhân thể trạng vừa khỏe hẳn chưa bao lâu, tuyệt đối đừng giận
dữ nữa.”
Nhan Đàm giật tay lại, ôm đầu chạy về gian phòng đang ở trước đó, sập cửa với một tiếng động rung trời.
Cơn giận này mà không xả, nàng thật sẽ bị bức đến phát điên.
Chiếc gương đồng đặt trước bàn trang điểm phản chiếu diện mạo hiện giờ của
nàng, gương mặt hoàn toàn xa lạ này trông vào mắt lại càng chỉ tổ khơi
dậy phiền não. Nhan Đàm chộp phắt lấy mặt gương đồng, thẳng tay vứt toẹt xuống đất, thấy chưa hả giận bèn giẫm thêm cho vài phát. Nàng xoay
người mang hết những thứ có thể ném được liệng cho bằng hết, xong mới
mệt lả ngồi bệt ra đất.
Qua một hồi sau, chỉ nghe Mang Quỷ ở ngoài cửa lo lắng hỏi: “Phu nhân giận dữ như vậy thật sự không nghiêm trọng sao ạ?”
Giọng Triệu Hoàn Khâm dửng dưng như không: “Đợi nàng ấy ném đến chán, tự khắc sẽ không có việc gì nữa.”
Nhan Đàm ôm đầu vắt óc suy nghĩ. Nếu hiện giờ nàng vẫn còn ở u minh địa phủ, vậy thì không thể nào là mượn xác nhập hồn. Vì sao dung mạo nàng lại
thay đổi? Vì sao nàng lại trở thành người được biết đến như Triệu phu
nhân?
Trong việc này nhất định còn có điều gì nàng chưa nghĩ tới. Ngày hôm sau, bát
thuốc vốn chắc chắn được bưng sang đã không thấy nữa, Nhan Đàm có muốn
ra ngoài đi đây đi đó cũng không còn bị cản trở. Nàng vốn còn đoán có lẽ Triệu Hoàn Khâm cũng như mình, bị bưng bít sự thật, kết quả ra đường đi một vòng, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt kì dị dòm mình. Trong
lúc xoay người, nàng nghe sau lưng có tiếng thì thầm to nhỏ: “Người này
là Triệu phu nhân đó hả? Nhìn đâu giống người mắc bệnh tâm thần.”
“Thì bởi, nhìn người không có chỉ nhìn bề ngoài thôi được, ai mà ngờ chứ…”
“Mà ở đây các cô nương muốn gả cho Triệu tiên sinh còn đầy ra đó, vậy mà ông trời lại không có mắt, để người như này…”
Nhan Đàm chỉ có thể tự mình ôm một bụng tức.
Triệu Hoàn Khâm thường xuyên không có nhà, nghe Mang Quỷ nói là ở bên ngoài
dạy người khác học chữ đọc sách, sau khi về nhà đa phần thời gian cũng
chỉ cùng nàng ngồi một chỗ. Hai người bọn họ không hợp nói chuyện nửa
câu cũng đã nhiều, bèn chỉ ngồi im bốn mắt nhìn nhau. Mà cũng khá khen
cho Triệu Hoàn Khâm lúc nào cũng đeo bộ mặt tình sâu nghĩa nặng, nếu đổi lại là Nhan Đàm, nàng tự xét mình vẫn là không thể người khác chìa mặt
lạnh cho mà cứ làm như không thấy gì.
Đợi khi đêm xuống, họ Triệu bao giờ cũng sẽ biết điều rời khỏi.
Cứ vậy diễn biến lâu ngày, Nhan Đàm còn có chút bị làm cho không hiểu mô
tê gì nữa. Nói Triệu Hoàn Khâm có ý đồ xấu thì y đến một cọng tóc cũng
không động đến nàng, lẽ nào nàng đã hiểu lầm? Nhưng nếu như là hiểu lầm, thế diện mạo thân phận nàng sao lại đột nhiên biến đổi?
Nhan Đàm đã không còn muốn lý luận thêm gì với Triệu Hoàn Khâm. Từ kinh
nghiệm tích lũy được trong thời gian qua, nàng đã hiểu rõ bất kể bản
thân có nói kiểu gì, dù là dùng tình lay động hay dùng lý giảng giải,
đối phương cũng sẽ chỉ nhẹ bẫng phán cho câu “Phu nhân, nàng mệt rồi,
nên nghỉ ngơi nhiều vào”, một gáo nước lạnh dội cho nàng rét đến thấu
tim.
Muốn moi thông tin từ phía Mang Quỷ cũng không phải
chuyện dễ dàng, có khi lỡ miệng nói nặng hai câu là y như rằng con bé đã ôm hai bọc nước mắt nhìn nàng, khiến nàng muốn phát cáu cũng chẳng
đặng.
Cứ kéo dài tiếp thế này, không chóng thì chầy nàng cũng sẽ bị hành đến phát điên.
Nhan Đàm nhịn không khỏi nghĩ, nàng lúc còn trên thiên đình đã bị vu vạ một
phen, lần đó đánh mất tiên tịch, nay lại phải chịu oan khuất tịt ngòi
manh mối, rõ là có khổ nói không thành lời. Trong trăm ngàn năm trở lại
đây nàng đúng là xui tận mạng.
Phỏng chừng ông trời cũng
không trơ mắt nhìn tiếp được nữa, sự việc rất nhanh đã có biến chuyển.
Đêm đó, nàng đang định ngủ thì bỗng bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa, có người đứng ngoài cửa lớn tiếng hô: “Ta là âm ti quỷ sai, mau ra mở
cửa!”
Nhan Đàm nghĩ thể nào cũng có người ra mở cửa nên không để ý tới. Nhưng Mang Quỷ lề mề mãi vẫn chưa ra, quỷ sai bên ngoài đã
hết kiên nhẫn, một luồng lam quang lóe qua, cái chặn cửa của cánh cửa
lớn nảy bật lên, trượt từ trong vòng đồng ra. Nhan Đàm đẩy mở cửa sổ,
thấy quỷ sai kia sải bước tiến vào, cất to giọng gọi: “Triệu tiên sinh,
ngài và tôn phu nhân đều có nhà chứ?”
Nhan Đàm đứng trước cửa sổ, khẽ lên tiếng đáp: “Ta có đây, còn…” Nàng chưa dứt lời thì đã thấy
Triệu Hoàn Khâm lật đà lật đật từ trong thư phòng chạy ra, bên ngoài sắc trời đã tối, nàng cũng không thấy rõ nét mặt y, chỉ cảm thấy y so với
ngày thường có phần khang khác: Bất kể khi nào, Triệu Hoàn Khâm dường
như đều cũng y phục chỉnh tề, phong thái đường hoàng, ra dáng một trang
quân tử. Nhưng bấy giờ không rõ vì sao, quần áo có phần xộc xệch, tư thế đi đứng cũng không giống mấy so với mọi khi.
Quỷ sai khẽ gật đầu, chắp tay bảo: “Đã quấy rầy.”
Nhan Đàm không khỏi hiếu kì, bèn lên tiếng hỏi: “Quỷ sai đại nhân, phải chăng