XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

ông được rõ mấy nhưng bấy nhiêu

cũng đã đủ. Nhan Đàm cuối cùng đã hiểu, vì sao vị Triệu tiên sinh kia và thiếu nữ này lại nhận lầm mình thành người khác.

Không phải do ngoại hình nàng và Triệu phu nhân có điểm nào giống nhau, mà là—

Gương mặt phản chiếu trong gương, đã không còn là dung nhan vốn có của Nhan Đàm nữa.

Nhan Đàm vồ lấy tấm

gương đồng, tỉ mỉ ngắm đi ngắm lại hình ảnh trong gương. Đó là dung mạo

đặc biệt xanh xao của một nữ tử, bấy giờ đang mở to hai mắt, hoảng loạn

rối bời, khóe miệng khẽ trễ xuống toát lên nét âu sầu buồn bã. Gương mặt này, đập vào mắt đã khiến nàng cảm thấy Triệu phu nhân nhất định là

người đa sầu đa cảm, nóng nảy đa nghi.

Thiếu nữ tay cầm chiếc lược, khẽ hỏi: “Phu nhân, hôm nay người muốn chải kiểu tóc thế nào ạ?”

Nhan Đàm buông gương đồng xuống, xoay đầu nhìn nàng ta: “Cô cũng cảm thấy ta là Triệu phu nhân?”

Thiếu nữ mỉm cười: “Phu nhân, người hôm nay làm sao thế ạ?”

“Tuy ta không biết chuyện này là thế nào, nhưng ta thực sự không phải phu

nhân nhà các người.” Nhan Đàm chống người dậy định xuống giường, nhưng

chân vừa chạm đất thì đã đứng không vững, ngã bệt ra sàn. Sao lại thế

này? Cứ cho nàng đã ngâm mình trong Dạ Vong Xuyên lâu ngày, nhưng cũng

không đến nỗi cả đứng dậy đi vài bước cũng không có sức. Nàng thuận tay

vơ lấy bát thuốc trên chiếc tủ kê cạnh đầu giường, dùng sức ném mạnh

khỏi cửa, nhưng vật còn chưa kịp ném khỏi tay thì đã hụt hơi, bát thuốc

xoảng tiếng đập xuống mặt sàn cách đó không xa, mảnh sứ vỡ bắn ra tung

tóe.

Thiếu nữ nọ vừa vội vàng đứng dậy đỡ nàng, vừa sốt ruột

làu bàu: “Cẩn thận, coi chừng giẫm lên đám miểng sứ kia. Phu nhân, người có bị thương chỗ nào không?”

Nhan Đàm thẫn thờ nhìn bàn tay mình. Sao lại có thể, đến chút sức lực cỏn con này cũng không còn?

“Phu nhân, Mang Quỷ biết người đổ bệnh đã lâu, tâm tình khó tránh khỏi không được tốt, nhưng người cũng đừng mang thân thể mình ra trút giận chứ ạ.

Nếu để bị thương chỗ nào, Triệu tiên sinh sẽ lo lắng đấy.”

Được dìu ngồi trở lại trên giường, nàng nhất thời nói không nên lời. Rốt

cuộc đã xảy ra trục trặc ở đâu, tại sao đang dưng khi không nàng lại

biến thành Triệu phu nhân? Tại sao mặt mũi nàng lại thay đổi hoàn toàn?

Nàng còn nhớ rõ như in, mình đang mải lội Dạ Vong Xuyên, sau đó thấy

mệt, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sao tỉnh dậy thì đã ở đây?

Nếu nàng trong lúc vô thức đã qua khỏi cầu Nại Hà, luân hồi đến phàm giới,

thế thì đáng lẽ đã không nhớ được bản thân là ai rồi chứ?

Tất cả chuyện này, rốt cuộc là thế nào?

Nhan Đàm còn chưa kịp suy ra manh mối gì thì bỗng cửa phòng cót két hé mở,

vị Triệu tiên sinh nọ đứng ở bục cửa, thân người cao thẳng, mặt mũi tuấn tú: “Mang Quỷ, ta sai ngươi trông nom phu nhân có một lúc, sao lại ầm ĩ cả lên thế này?” Y rủ mắt liếc qua đám sứ vỡ dưới sàn, đoạn ngước mắt,

ánh nhìn chậm rãi lướt qua Nhan Đàm, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ nọ.

Vào lúc ánh mắt y sượt qua, Nhan Đàm bất chợt thấy lòng gợn chút sợ hãi.

Thiếu nữ mang tên Mang Quỷ nọ bỗng giật thót, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Nô,

nô tì lập tức, lập tức thu dọn ngay đây ạ…” Cô bé gần như nhảy dựng lên, cúi đầu chạy qua cạnh nam tử họ Triệu ra khỏi cửa.

Triệu

tiên sinh bước vào phòng, tay áo phủi qua chiếc ghể đẩu mặt tròn đặt

cạnh giường, đoạn chậm rãi nhấc vạt áo ngồi xuống, chau mày hỏi: “Đang

yên đang lành, sao tự dưng nàng lại nổi cáu?”

Nhan Đàm siết

chặt nắm tay, khó khăn lắm mới nén được lửa giận: “Vừa nãy ta đã nói với ngài rồi, ta hoàn toàn không phải vợ ngài, rốt cuộc ngài còn muốn ta

thế nào?”

Nam tử họ Triệu nọ cụp mắt xuống, chậm rãi đứng

dậy, miệng đáp: “Nàng một mình yên tĩnh một lúc đi vậy, ta không quấy

rầy nàng nữa.”

Nhan Đàm phải nói là giận sôi gan, hận không

thể chộp lấy chiếc gương đồng kia nện thật mạnh vào người nam tử họ

Triệu mấy phát, nói không chừng có thể nện tỉnh y, nhưng cuối cùng vẫn

là gồng mình nín nhịn: “Ta không biết tại sao dung mạo của mình lại biến thành như hiện giờ, nhưng ta chắc chắn không phải tôn phu nhân. Hai

người đã là phu thê, vậy thì ngài nhất định nhận thấy được tính khí của

ta và tôn phu nhân là không giống nhau.”

Nam tử họ Triệu nửa câu không thốt, tự nhiên bước tới bục cửa, mở cửa phòng định ra ngoài.

Nhan Đàm cuối cùng đã hết kiên nhẫn, giận dữ quát lên: “Ông rốt cuộc đã nghe thủng chưa hả?!”

“Nghe thủng rồi.” Triệu tiên sinh ngoảnh đầu sang, nhạt giọng bảo, “Phu nhân, ta thấy nàng hẳn là đêm qua đã mơ thấy ác mộng, vẫn là ngủ kĩ một giấc

bù lại thì hơn. Có chuyện gì để mai hẵng nói.”

Nhan Đàm tự

đánh giá tính khí mình xưa nay không đến nỗi, nhưng hiện giờ lại giận

đến đầu nóng hừng hực, óc buốt từng cơn: “Ông căn bản không hề nghe đàng hoàng ta nói gì, toàn phun mấy lời nhảm nhí trả lời cho có lệ!”

Nàng vừa dứt lời, một gương mặt phụ nữ trung niên có phần phát tướng đã thò

vào, nhoẻn miệng cười nói: “Triệu phu nhân, tướng công cô thương cô như

vậy, đừng lúc nào cũng nổi giận với ngài ấy nữa mà. Cũng may Triệu tiên

sinh tính khí tốt, chứ đổi lại người khác xem, lại còn không thôi c