
êng người đổ hơn nửa bát thuốc còn lại vào chậu hoa lan đặt trên chiếc tủ đầu giường, đoạn tiếp
tục bưng chiếc bát chỉ còn sót lại ít cặn thuốc.
Nam tử nọ
bước đến cạnh bàn, mở nắp một chiếc vại sứ, đổ một ít thứ gì đó ra chiếc bát sứ bưng sang: “Uống thuốc xong, hớp vài ngụm chè ngân nhĩ hạt sen
là sẽ không thấy đắng nữa.”
Nhan Đàm cảnh giác nhìn chiếc bát sứ trên tay y, trong lòng run rẩy, chè ngân nhĩ hạt sen, có đánh chết
nàng cũng không ăn: “… Làm phiền cho ta một cốc nước là được rồi, cảm
ơn.”
Nam tử nọ mỉm cười, xoay người rót một cốc nước, nhưng
lại không trao vào tay mà tự nhiên đưa đến sát bờ môi nàng: “Ơn nghĩa gì chứ, phu nhân sao lại trở nên khách khí đến vậy?”
Nhan Đàm
đặt bát thuốc sang bên, đón lấy chiếc cốc trên tay y, uống được một ngụm làm ướt cổ họng đang khô khốc, bất thình lình cả người cứng đờ: Y mới
vừa nói gì chứ? Phu nhân sao lại khách khí đến vậy… Phu nhân?!
Tuy nàng chưa từng đặt chân tới phàm giới, nhưng cũng đã từng đọc qua trong sách, phu nhân hẳn ý là muốn chỉ thê tử rồi?
Lẽ nào thực tế nàng đã nhớ nhầm, hay là phong tục của phàm giới đã hoàn
toàn thay đổi, dạo này ”phu nhân” cũng giống như cô nương, tiểu thư vậy, có thể dùng để xưng hô với nữ tử lần đầu gặp mặt?
Vậy nhưng
bình thường mà nói, phong tục phàm giới dù có biến đổi cũng không nhanh
đến vậy. Đây phỏng chừng, chắc chỉ là do nàng ngâm mình trong Dạ Vong
Xuyên quá lâu nên sản sinh ảo giác thôi chăng? Nhan Đàm đắn đo một lượt, cảm thấy xác suất bản thân nghe nhầm cao hơn, bèn bán tín bán nghi cúi
đầu hớp hai ngụm lớn nước, bỗng nghe ngữ điệu đối phương khẽ lên cao,
lại gọi một tiếng: “Phu nhân?”
“… Khụ, khụ khụ khụ!” Nhan Đàm sặc sụa.
Nàng ho hết mấy tiếng, khó khăn ổn định lại nhịp thở, đoạn xoay đầu nhìn nam tử nọ: “Phu nhân? Ngài gọi ta là phu nhân?”
Người nọ khẽ cúi người, nét mặt tràn đầy kinh ngạc: “Phu nhân nàng hôm nay
làm sao vậy? Cứ kì lạ thế nào ấy. Nàng không muốn ta gọi nàng là phu
nhân, thế thì ta đổi lại gọi là nương tử vậy.” Dung mạo đối phương khá ư thanh nhã, chỉ là đuôi mắt xếch mạnh lên trên, phảng phất toát lên vài
phần lạnh lẽo.
Nhan Đàm nhìn y hồi lâu, cảm thấy đối phương
không giống như đang cố ý bày trò đùa nhảm, bèn nghiêm túc bảo: “Nhưng
ta đâu phải thê tử của ngài, đây là lần đầu tiên ta gặp ngài. Có lẽ chỉ
là thê tử của ngài và ta ngoại hình có chút giống nhau thôi chăng?”
Trên mặt người nọ từ đầu chí cuối không mảy may có chút hỉ nộ nào, cũng
chẳng hề ngắm kĩ lại nàng để nhận diện, chỉ đón lấy chiếc cốc từ tay
nàng, xoay người đi đến bên bàn: “Nàng có muốn uống thêm ít nước nữa
không?”
Nhan Đàm lắc đầu, vừa định mở miệng thì bên ngoài
truyền vào giọng nói oang oang của một phụ nữ: “Triệu tiên sinh! Triệu
tiên sinh ngài có trong nhà trong chứ?”
Người nọ điềm đạm
đáp: “Ta ra ngay đây.” Y đặt chiếc cốc xuống, bước tới ngưỡng cửa thì
chân khẽ dừng bước, xoay lưng về phía Nhan Đàm: “Phu nhân, nàng thể
trạng không được khỏe, ở trong nhà điều dưỡng cho tốt vào.”
Nhan Đàm uất nghẹn. Người này rốt cuộc bị cái gì vậy, mở miệng phu nhân khép miệng cũng phu nhân, nàng hóa người lớn lên trên thiên đình, về sau lại lội Dạ Vong Xuyên hết tám trăm năm, ở đâu có chuyện một đêm ngủ dậy đã
tòi ra một vị phu quân?
Loáng thoáng nghe thấy giọng nói của
người phụ nữ ban nãy từ nhà ngoài truyền vào: “Triệu tiên sinh, bệnh
tình của tôn phu nhân còn chưa có khởi sắc sao?” Không rõ vị Triệu tiên
sinh kia đáp thế nào, nữ tử nọ lập tức bảo: “Ông trời có mắt, Triệu tiên sinh ngài có lòng tốt nhất định sẽ được báo tốt.”
Nhan Đàm
chỉ cảm thấy đầu óc quay mòng mòng. Vị Triệu tiên sinh này nom nho nhã
tuấn tú thế này, đối nhân xử thế lại ôn hòa chu đáo, nhìn thế nào cũng
không giống như bị mắc bệnh tâm thần. Đây chung quy là việc gì thế này?
Nàng chẳng qua chỉ là sau một hôm tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân ra
khỏi Dạ Vong Xuyên tới đây, ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi
này, lại là đâu, có phải vẫn còn ở u minh địa phủ không?
Nhan Đàm ôm đầu vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn cứ là nghĩ mãi không thông. Chợt
nghe ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếp theo cửa phòng
đẩy mở, một thiếu nữ gầy gò mặt mũi không mấy bắt mắt tay bê một chiếc
khay gỗ bước vào, trên khay bày lược, gương đồng và trâm cài tóc. Thiếu
nữ nọ bước đến gần, khẽ khom người thi lễ, miệng nhỏ giọng cất tiếng:
“Phu nhân, nô tì đến giúp người chải đầu.”
Nhan Đàm ngẩng đầu, đã có chút mất kiên nhẫn: “Ta không phải phu nhân gì hết, các người nhận lầm người rồi.”
Thiếu nữ nọ thoáng ngẩn ra, đoạn dè dặt nhìn nàng đáp: “Phu nhân người nói gì thế ạ, Triệu tiên sinh nghe được sẽ nổi giận đấy.” Nàng ta đặt khay gỗ
xuống chiếc tủ kê ở đầu giường, cầm một thanh lược gỗ lên, chìa tay sang nhè nhẹ vén mớ tóc của Nhan Đàm lên, chầm chậm chải đến tận ngọn, động
tác vừa nhẹ nhàng lại khéo léo.
Nhan Đàm ngồi im không nhúc nhích, chỉ nhìn đăm đắm vào hình ảnh trong chiếc gương đồng.
Mặt gương đồng này là đồ vật dùng đã lâu năm, bề mặt có đôi chỗ trầy xước,
tuy khuôn mặt phản chiếu trong gương kh