
ng Đăng, chỉ
dùng ánh mắt bình lặng nhìn nàng, loại ánh mắt này, khiến mọi cảm xúc
đều bị giấu nhẹm. Nhan Đàm đầu óc sáng tỏ, điềm tĩnh vô cùng, vừa nãy
khóc cũng đã khóc rồi, cả đời này nàng sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, càng sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn.
Được một chốc thì Ứng Uyên thấp giọng gọi: “Nhan Đàm.”
Chưởng Đăng tiên tử trợn to hai mắt, vẻ cứ như không tài nào tin được.
Nhan Đàm thậm chí còn buồn tẻ nghĩ, vẻ mặt nàng ta như thế này cũng khó
trách, vở kịch mở màn hoành tráng là vậy, đến cuối cùng lại phát hiện đã tìm sai người, đây phải là việc khiến người ta sửng sốt xen lẫn tiếc rẻ đến nhường nào.
“Nhan Đàm, ngươi có biết… đẩy người khác xuống thất thế luân hồi đạo, là phạm vào thiên quy không?”
Bẵng đi giây lát, Nhan Đàm ngẩng đầu nhìn hắn, trong cặp mắt từng sáng ngời
rất đẹp kia là một mảng nhạt nhòa, đã không còn là đôi mắt nàng hằng nhớ nhung nữa: “Ta không có đẩy nàng ta.”
Ứng Uyên quân bình
lặng nhìn nàng, giọng nói điềm tĩnh dửng dưng: “Vậy ngươi hãy cho ta
biết, sao lại có thể có người tự mình nhảy vào luân hồi đạo?”
Nhan Đàm thoáng mở miệng, nhưng vẫn là không tài nào thốt được một chữ.
Nàng có thể chịu đựng đau đớn khi cắt tim mình thành hai nửa, có thể cắn
răng trên thiên hình đài nửa tiếng không kêu, thậm chí tươi cười giao
Chỉ Tích cho hắn—những việc đó đều là nàng đơn phương tình nguyện.
Nàng chỉ là không thể chịu đựng được câu nói này.
Nàng là người thế nào, hóa ra hắn trước nay chưa từng tỏ tường.
Hồi lâu sau, Nhan Đàm chậm rãi nở một nụ cười, trong khoảnh khắc mày mắt
linh động, dung nhan trong trẻo: “Là ta đẩy nàng ta xuống đấy, thế thì
đã sao?” Con người ta hầu hết đều nguyện vì kẻ không mảy may để tâm đến
mình dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, nhưng lại đối với người vì mình dấn
thân vào dầu sôi lửa bỏng chẳng màng để tâm. Hiện giờ, nàng đã hoàn toàn không còn muốn để tâm đến hắn nữa. Thay vì mong đợi viển vông một nam
tử đến cả nàng là người thế nào cũng nhìn không rõ trân trọng bản thân,
chi bằng tại đây, tuệ kiếm (1) cắt đứt tơ tình.
Hai hàng mày
dài của Ứng Uyên khẽ chau lại, trên thiên đình xưa nay chưa từng có ai
dùng thứ giọng điệu chế nhạo này nói chuyện với hắn. “Đẩy người khác
xuống thất thế luân hồi đạo, theo lý phải lên thiên hình đài.”
Nhan Đàm chậm rãi tiến lên trước hai bước, xoay đầu nhìn Ứng Uyên. Người
nàng vẫn hằng gắn chặt trong tim, cách sau lớp mây mù nhàn nhạt nom vào
lại xa lạ đến thế. “Vậy phải mời đế tọa dẫn đường rồi.” Nàng lại chẳng
phải chưa từng lên thiên hình đài, lần đầu có thể sống sót là nhờ vận
may, còn lần thứ hai này, nàng không cầm chắc khả năng có thể qua khỏi.
Ứng Uyên lặng thinh giây lát, chầm chậm xoay người, giọng nói trầm thấp: “Nhan Đàm, ngươi không phải sợ, thật ra…”
Nhan Đàm ngoảnh đầu, khẽ đáp: “Những nơi như thế… đã đến một lần thì không
còn cửa cho người ta không sợ nữa.” Nàng thình lình xoay người lại túm
phắt lấy Chưởng Đăng tiên tử, lôi xệch nàng ta cùng nhảy xuống luân hồi
đạo. Chưởng Đăng sợ đến mặt mày trắng bệch, thất thanh kêu hãi, Nhan Đàm lại cảm thấy vô cùng thú vị, nhịn không khỏi bật một tiếng cười khẩy:
“Vừa nãy khi ngươi nhảy xuống còn không hoảng sợ đến vậy, sao giờ lại bị dọa cho ra nông nỗi này?”
Gió dữ trong luân hồi đạo quất vào người, vào mặt, lập tức cào xước ra những vệt mảnh, nàng thậm chí có
thể nghe thấy tiếng rít gào the thé của quỷ dữ bên dưới. Chiếc trâm cài
tóc của nàng bị gió đánh gãy làm đôi, những sợi tóc cũng theo đó mà đứt
lìa. Nhan Đàm thậm chí cười nghĩ, tuệ kiếm cắt đứt tơ tình, không ngờ
chính là như vậy.
Bỗng, thế rơi của nàng dừng khựng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ứng Uyên trụ vững thân người giữa cuồng phong, một tay kéo lấy đai áo của Chưởng Đăng, tay còn lại chìa về phía mình:
“Ta sẽ kéo ngươi lên, đưa tay cho ta.”
Nhan Đàm không nhúc nhích.
Sắc mặt hắn âm u, như thể bầu trời khi mưa bão đang ập tới, miệng chậm rãi lặp lại lần nữa: “Đưa tay cho ta.”
Nhan Đàm cười híp mắt nghĩ, có nên tiết lộ việc nửa quả tim cho hắn biết rồi mới nhảy xuống không? Làm thế có lẽ là sự báo thù lớn nhất rồi chăng?
Dù nàng không có được yêu dấu của đối phương, nhưng cũng được lòng xót
thương từ hắn, vĩnh viễn là một mảnh dằm mắc kẹt trong tim hắn.
Nếu như chân thân của nàng không phải tứ diệp hạm đạm, nếu như nàng không
thể dùng nửa quả tim đổi đôi mắt cho hắn, nàng sẽ không chút oán thán ở
bên cạnh hắn đối diện với khoảnh tối tăm này, nàng chính là đôi mắt của
hắn. Nếu như có một ngày nàng trở nên thảm hại, nàng thà chìm vào hỗn
mang của đất trời, cũng như chỗ quái thạch lởm chởm vĩnh viễn chìm vào
lòng đất khi Bàn Cổ khai thiên lập địa.
Nhưng những “nếu như” này nếu chẳng có ai hiểu được, thì vĩnh viễn cũng chỉ là nếu như mà thôi.
Hắn không cần nàng trở thành đôi mắt, không cần nàng bầu bạn sớm hôm, nàng
không có trở nên thảm hại, nàng giữ nguyên sự cố chấp của mình, vẫn muốn trở thành chỗ quái thạch chìm trong lòng đất. Nếu đây là một vở kịch,
tự bắt đầu tự kết thúc, trước sau đều chỉ có một mình nàng đọc thoại
khua tay, thì e