Polly po-cket
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326365

Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.

là vô cùng lợi hại.

Bảy

phần sùng kính này của nàng còn chưa duy trì được bao lâu thì Bạch Luyện Linh quân đã chìa quạt sang nhấc cằm nàng lên, miệng nhoẻn cười bảo:

“Thế nào, cảm thấy bổn quân rất lợi hại? Thế, có muốn cùng ta hồi phủ

không? Bổn quân nhất định không bạc đãi ngươi.” Nhan Đàm ngay tắp lự

mình mẩy nổi ngập da gà, bảy phần sùng kính trước đó tụt xuống còn có ba phần.

Bạch Luyện Linh quân thấy nàng không đáp, bèn thu chiếc quạt xếp lại, hướng mặt ra ngoài thủng thẳng cất tiếng: “Thanh Triệu.”

Một tiên đồng mặt mũi thanh tú tức khắc bước vào, theo sau còn có đâu tầm

chục vị tiên tử dung mạo mỹ miều. Tiên đồng nọ xoay người sang, hết sức

cung kính ép sát hai tay vào người, cất giọng hô: “Cung nghênh Linh quân hồi phủ.”

Bạch Luyện Linh quân làm dáng bước ra ngoài, tốp

tiên tử xinh đẹp kia lập tức chia thành hai nhóm, phía trước sáu người,

phía sau tám. Cả đường cánh hoa lất phất, lụa là bảy màu uốn lượn ngập

trời, hào quang rực rỡ, tiên quang lóa mắt, tất cả vây quanh Bạch Luyện

Linh quân trên đường trở về tiên dinh của mình.

Ba phần sùng kính còn sót lại của Nhan Đàm khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng đã tan thành mây khói.

Cung cách phô trương cỡ này, đến Tây Vương mẫu nhìn thấy cũng còn phải tự thẹn không bằng.

Bạch Luyện Linh quân, đúng là một con cáo già mặt dày vô sỉ.

Nhan Đàm trông coi sách được vài ngày, cuối cùng cũng đã xử lý ổn thỏa hết

những việc trong Địa Nhai cung. Nàng dự định mấy ngày sau ra ngoài đi

dạo, tiện thể tìm hiểu một lượt tình hình xung quanh.

Ngày thứ nhất, nàng chọn phía nam làm đầu. Địa Nhai đã là cực nam thiên đình, sang nam nữa chính là đầu tận của Cửu Trùng Thiên.

Giữa khoảnh đất kết thúc thiên đình nơi cây xanh mọc dày thành bụi, cỏ dại um tùm, nàng đã trông thấy một người.

Người này bị xích sắt khóa lấy, trói trên một cây cổ thụ cao chọc trời.

Nàng nhìn không rõ tướng mạo của người này, chỉ thấy đối phương có mái tóc

đen tuyền như mặc ngọc, mặt cúi gằm xuống, xích sắt trên người chốc chốc va vào nhau kêu loảng xoảng. Nhan Đàm nghĩ, trông người này có vẻ hết

sức thống khổ.

Do đối phương đã bị xích sắt trói chặt, nàng

không lo sợ người này sẽ thình lình thoát ra làm hại mình. Nhan Đàm rón

rén bước sang, muốn xem thử người này là ai. Vừa đến gần được vài bước

thì đã chợt nghe từ dưới lòng đất truyền lên vài tiếng rít gào the thé,

mười mấy nhánh cây dẻo dai thò lên từ lớp đất cát trói chặt lấy nàng,

chầm chậm lôi về phía gốc cây cổ thụ chọc trời nọ.

Khi chỉ

còn cách một khoảng gần, Nhan Đàm bấy giờ mới trông thấy, người bị xích

trên cây kia hoàn toàn không chỉ bị mỗi xích sắt trói lấy, mà đồng thời

còn bị đám dây leo xoắn xít của gốc cây nọ trói chặt tay chân.

Người nọ nghe thấy động tĩnh, có vẻ như từ từ tỉnh dậy, khẽ ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt Nhan Đàm là một gương mặt đã bị hủy hoại, từ má trái đến cằm

người này đều đã bị thiêu cháy sém, vết thương kết thành một lớp vảy

mỏng. Người này hai mắt nãy giờ vẫn nhắm lại, giống như đang cố lắng

nghe động tĩnh xung quanh, bẵng đi một lúc mới lên tiếng hỏi: “Ngươi là

không cẩn thận xông vào đây có phải không? Nơi này là cấm địa, ngươi vốn dĩ không nên đến.”

Nhan Đàm nghe giọng nói của người này,

cảm thấy dường như đã từng nghe qua ở đâu. Đang mải suy nghĩ đến hơi

ngẩn ra, bỗng nghe người nọ khẽ niệm vài câu chú thuật, một ngọn lửa

mảnh dẻ lan dài ra khắp chung quanh nhưng lại chừa ra mỗi mình nàng.

Nhan Đàm nghe thấy từ dưới lòng đất vang dậy một tiếng thét gào vô cùng

thống thiết, những nhánh cây quấn quanh người mình lập tức buông lỏng.

Nàng vừa thoát thân thì ngọn lửa cũng lụi dần rồi tắt ngấm, những nhánh cây kia chầm chậm rút trở về lòng đất.

“Đây là Côn Luân thần thụ, sợ lửa. Ngươi phải dùng diễm chú đối phó nó.”

Người này ước chừng đã rất lâu rồi không nói chuyện, lúc phát âm giọng

nói có chút khản đặc.

Nhan Đàm đứng đó, không hiểu vì sao rõ ràng sợ phải nán lại những nơi thế này, nhưng lại không muốn rời khỏi.

Nàng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn là cất tiếng hỏi: “Người rõ ràng có

thể rời khỏi nơi này, tại sao lại thà để bị trói gô như vậy?”

“Ừmm, không còn cách nào…” Người nọ dường như mỉm cười, nhưng do phần lớn

dung mạo đã bị thiêu cháy biến dạng, căn bản không thể nhìn ra rốt cuộc

có phải đang cười hay không, “Nếu ta rời khỏi đây, nhất định sẽ làm hại

đến những người khác. Ta căn bản không thể khống chế bản thân mình. Như

vừa nãy vậy, may mắn là ta hiện đang tỉnh táo, nếu không rất có khả năng sẽ giết chết ngươi.”

Nhan Đàm bấy giờ tuổi đời còn chưa dày dặn, cũng rất dễ mềm lòng.

Càng huống hồ chi, nàng cuối cùng đã nhận ra nam tử đầy mình thảm hại này.

“Ứng Uyên Đế quân…?”

Nàng sau này thường xuyên nghĩ, nếu ngày hôm đó mình chưa từng đặt chân đến

đầu tận cực nam Cửu Trùng Thiên, chắc chắc đã có thể thoát khỏi kiếp số

này.

Chỉ cần không phải vào lúc đó.

Nàng của rất lâu rất lâu sau này, sẽ không còn mềm lòng như vậy nữa.

Khi ấy nàng rõ ràng vẫn luôn nhìn không thuận mắt Thanh Ly Ứng Uyên Đế quân.

Thế nhưng không sớm không muộn, cứ là vào đún