Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 9.5.00/10/632 lượt.

đến việc rời khỏi

nơi này sao?”

“Vì sao phải rời khỏi?” Ứng Uyên có chút kinh ngạc.

“Ta nghĩ thế này, dẫu sao nơi này cũng đã là đầu tận của thiên đình, ngày

thường cũng chẳng mấy ai lui tới. Mà phía sau Địa Nhai cung có gian

phòng trống, ở đó dù sao cũng tốt hơn bị trói trên cây chứ? Càng huống

hồ chi, ta mấy ngày trước đã có tra sách, trong đó nói Côn Luân thần thụ là sống nhờ vào hấp thu linh khí, sau cùng người sẽ bị hút thành chỉ

còn da bọc xương, lại còn cúng hời cho một cái cây xấu xí như vậy.”

Ứng Uyên lặng thinh không nói gì.

Nhan Đàm mừng rơn, nàng biết bản thân dùng tình lay động dùng lý giảng giải

thế này nhất định sẽ thuyết phục được đối phương. Thật ra đây cũng là

nhờ ích lợi của trầm hương, ít ra Ứng Uyên quân gần đây thời gian tỉnh

táo ngày một nhiều, gần như chẳng phát tác gì mấy nữa. Nàng cũng cảm

thấy đối phương nếu giam mình cả đời ở nơi này, ít nhiều gì cũng có phần đáng tiếc.

Ứng Uyên ngẫm qua, chậm rãi cất lời: “Thế thì cứ thử xem vậy, nếu không được lại quay về đây.”

“Sao lại không được cơ chứ? Gần đây những lúc phát tác của người ngày một

ít, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn.”

Ứng

Uyên ra sức giơ cổ tay lên, một chút tiên pháp cũng không dùng đến,

những nhánh cây quấn quanh tay chân hắn lập tức biết điều buông lỏng ra. Nhan Đàm mắt chữ o mồm chữ a, xem ra đối phương nếu muốn vùng thoát

thật sự không cần hao phí chút sức lực nào, chẳng qua là hắn không muốn

mà thôi. Ứng Uyên cúi người sờ soạng mặt đất, nhặt đoạn xích sắt dài

lên: “Xiềng trói tiên này tuyệt đối không thể gỡ xuống, ngươi đừng quên

đấy.”

Nhan Đàm ừm tiếng, bước tới đỡ lấy cánh tay hắn dẫn về phía trước.

Ứng Uyên mang xiềng trói tiên trên người, xem ra phải rất khổ sở, nhưng trước nay chưa từng nghe hắn đả động đến.

Nhan Đàm lòng nghĩ, mình gần đây rất thích cùng Ứng Uyên trò chuyện, cũng

mong đối phương có thể sớm ngày khỏe lại, nếu đây chỉ là cảm thông, thế

thì lại vì đâu mà cam tâm tình nguyện đến vậy?

Nàng cứ cảm thấy bản thân có chút không ổn, dường như đột nhiên trở nên rất thấu hiểu lòng người lại ân cần dịu dàng.

Mà kết luận, xem ra cũng chẳng phải lý do nàng mong muốn.

Chú thích:

(1) đoạn tụ: nghĩa đen là “cắt đứt tay áo”, dùng ám chỉ đồng tính nam, xuất phát từ điển cố về Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Hán Ai Đế Lưu Hân sủng ái

Đổng Hiền, hai người quấn quýt như hình với bóng, có lần Ai Đế thức dậy

thấy tay áo bị Đổng Hiền đè lên, sợ kéo tay áo ra làm người thương tỉnh

giấc, bèn dùng một lưỡi dao nhỏ cắt đứt tay áo.

Ứng Uyên quân dần khá hẳn lên, có khi còn tự mình mò mẫm trong bóng tối đi dạo xung quanh.

Nhan Đàm rất lấy làm nhẹ nhõm. Chân thân của nàng cuối cùng cũng không cần

tiếp tục hói thêm nữa. Phải biết rằng tộc bọn họ mỗi lần nở hoa đều phải đợi vài trăm năm, hói sạch lần này cũng chính là ngụ ý trong những năm

tháng đằng đẵng sau này sẽ phải hói trọi. Nhan Đàm không thể chịu nổi,

chuyện này thực sự quá sức nực cười.

Thật ra trong khoảng thời gian sau khi chuyển đến Địa Nhai, Ứng Uyên quân đã có phát tác một lần.

Khi ấy nàng đang dọn dẹp bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô ngã

thì vội vàng chạy sang. Tiên khí trên người Ứng Uyên tỏa sáng chói lọi,

xiềng trói tiên đã gần như bị tiên khí trên người hắn làm bung đứt. Nhan Đàm rất do dự, nếu mình manh động đến gần, liệu có bị chết không đây?

Nghe bảo trước đó khi hỏa độc trên người Ứng Uyên quân phát tác, có thể hất

tay áo một phát quất cho Lục Cảnh tiên quân bán sống bán chết, vậy nên

tuy nàng hiện giờ rất lo lắng cho đối phương, nhưng nếu cuối cùng chết

một cái chết không minh bạch, vẫn là sẽ cảm thấy rất cắn rứt lương tâm.

Nhan Đàm quyết định xong xuôi, ngồi xổm xuống cách một khoảng không xa tập

trung tinh thần quan sát nhất cử nhất động của đối phương, đoạn rón rén

mở miệng hỏi: “Ta kể chuyện cho người nghe có chịu không?”

Tiên khí trên người Ứng Uyên chợt thoáng sầm xuống, bẵng đi một lúc mới uể oải đáp: “Chuyện gì?”

Nhan Đàm ngẫm sơ lại một lượt những câu chuyện nhớ được trong đầu, chậm rãi

cất lời: “Ta kể người nghe chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa vậy. Bàn Cổ, còn có tên là Phù Lê, được tôn xưng là hỗn mang thần thời thượng cổ.

Khi ngài ra đời, trời đất còn như một quả trứng gà, trời và đất dính

liền vào nhau.”

Truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa ai ai cũng biết, nhưng sư tôn của Nhan Đàm là nhân vật vô cùng lợi hại, ngày

thường chỉ giảng đạo giảng thiền cho bọn họ, ở đâu ra có kể chuyện? Mà

tình cảnh hiện giờ, nếu đem chuyện Phật tổ hay tu đạo ra nói thì thật

tình quá là kì khôi.

“Việc đầu tiên Bàn Cổ tiên thần làm sau

khi tỉnh giấc, chính là dùng rìu bổ rời đất trời. Bấy giờ nối liền trời

đất là một số quái thạch lởm chởm, sau khi bị rìu thần chém vỡ tan tác

chỉ có thể chìm vào lòng đất, vĩnh viễn không thể ngóc đầu khỏi đó. Bàn

Cổ tiên thần sau khi tách rời trời đất thì cảm thấy rất mệt nên đã ngủ

thiếp đi, thân xác của ngài và phàm giới hòa làm một thể, làm nên non

nước, huyết mạch hóa thành sông ngòi, hai mắt biến thành mặt trời và mặt trăng.” Nhan Đà


XtGem Forum catalog