
ình
người rồi không biết còn tới cỡ nào? Phỏng chừng cũng không thua kém so
với Ngao Tuyên, rất có khả năng tuổi đời còn trẻ đã có một thân bản lĩnh khiến người khác phải ghen tị.
Đó là một con cá thần thông minh.
Nhan Đàm có lúc mang theo một quyển sách đến đọc thành tiếng cho cả ao cá,
đọc đến đoạn quan trọng rồi dừng bặt, con cá bé mắt đỏ kia lần nào cũng
ló mình khỏi mặt nước. Nàng thật lòng cho rằng nó nhất định là nghe hiểu được.
Về sau, tiên ma đại chiến đã khai màn một cách oanh liệt.
Lúc sư tôn chuẩn bị khởi hành, nàng và các đồng môn đều theo tiễn. Xa xa
trước mặt, Ứng Uyên quân người khoác một thân thủy mặc trường bào bồng
bềnh trong gió, trên phần vạt áo trước ngực và tay áo phủ một lớp giáp
lạnh lẽo, bước chân cao nhã, khoan thai mà vững vàng. Trong đám đông cơ
man là người, đổi lại là ai cũng có thể bằng một liếc mắt tìm ngay ra
được hắn giữa dòng người.
Cảnh tượng trước mắt, mãi đến rất lâu rất lâu sau này, nàng vẫn thỉnh thoảng trông thấy trong mộng.
Sau khi sư tôn đi khỏi, nàng cảm thấy bản thân không thể bỏ bê tu hành, bèn thường xuyên đến Địa Nhai mượn sách.
Địa Nhai là đại điện do Tử Hư Đế quân cho người xây dựng, bên trong chất
đầy sách đủ các thể loại, một số khá lớn còn là độc bản. Có lần nàng đọc được một quyển do chính tay Tử Hư Đế quân viết, vẫn thường nghe bảo chữ nào người nấy, những kí tự viết tay này thanh thoát bay bổng lại cứng
cáp thẳng thớm, có thể thấy người viết ra chúng nhất định cũng y hệt
vậy.
Thiên đình và ma cảnh khai chiến không lâu, tin thắng trận
rải rác nối đuôi nhau truyền về, không bao lâu sau thì nghe được tin tức toàn thắng. Thế nhưng Tử Hư Đế quân đứng đầu Cửu Thần Đế quân lại không thể góp mặt trở về, mọi người đều bảo ngài ấy và Kế Đô Tinh quân đã
cùng tà thần Huyền Tương nhất tề kết liễu trong Vân Thiên cung.
Sư phụ bình an trở về, nhưng tay phải đã bị phế, tính khí cũng trở nên nóng giận thất thường.
Nhan Đàm từng đọc được ghi chép có liên quan đến tộc tứ diệp hạm đạm bọn họ
trong kho sách ở Địa Nhai, rằng tộc bọn họ sở dĩ khan hiếm lại quý báu
đến vậy, là vì hương thơm của hoa do họ nở ra có thể xoa dịu tinh thần,
trái tim hạm đạm có thể chữa lành hết thảy thương tích và bệnh tật trên
thế gian, từ thời thượng cổ xa xưa bọn họ đã bị người ta hái đem luyện
thuốc, hái đến thành ra hói trọi. Bấy giờ nàng bèn học cách tinh chế
trầm hương, sau đó rứt cánh hoa của mình xuống trộn lẫn vào trong, mang
đốt trong thư phòng của sư phụ.
Lúc rứt cánh hoa máu tươi rỏ
xuống đầm đìa, nhưng nàng cảm thấy cuối cùng đã có thể làm được một việc nhỏ cho người sư phụ có công dưỡng dục mình bao lâu nay.
May thay trầm hương
cuối cùng cũng có tác dụng, tâm tình của sư tôn lắng dịu dần, cánh tay
phải bị phế trước đó cũng dần dà có thể làm ít việc nhẹ như mặc áo bưng
trà.
Nhan Đàm có một đêm không ngủ được, bèn ra đình viện ngồi ngắm trăng.
Do khoảng cách ngắn mà mặt trăng nhìn từ thiên đình bao giờ cũng vừa to
vừa vàng, rất giống một quả tỳ bà vàng óng. Hiện giờ mùa ăn tỳ bà cũng
đã sắp tới, chả trách nàng lại nảy sinh thứ liên tưởng quái đản này.
Kết quả sư tôn cũng không ngủ, trong lúc đang tản bộ thì bắt gặp Nhan Đàm.
Nhan Đàm vẫn luôn cảm thấy sư tôn là vị tiên quân có bản lĩnh nhất nhì thiên đình, xưa nay chưa từng thấy qua dáng vẻ lụ khụ rầu rĩ của người, đêm
đó lúc trông thấy, trong một tích tắc còn hoài nghi đây là kẻ nào giả
mạo.
Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế xoa xoa đầu nàng, vẻ mặt thê lương cất lời: “Sư phụ của con vẫn là đã già rồi.”
Nhan Đàm lập tức nói: “Sư phụ, người anh tuấn khoáng đạt thế này, lại tiên
pháp vô biên như vậy, thật không nhìn ra người đã già một tẹo nào hết.”
Tuy sư tôn nàng ngoại hình tuyệt đối đã không còn trẻ, so với Thanh Ly
Ứng Uyên Đế quân đương độ thanh xuân tràn trề sức sống càng không thể
sánh, nhưng nàng vẫn cứ mạnh miệng †âng bốc đối phương.
Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế xoa xoa cằm, rất chi vừa lòng cười bảo: “Thật
ra vi sư vốn còn phong độ hơn Ly Xu quân, anh tuấn hơn hẳn Ứng Uyên
quân, Nhan Đàm con quả nhiên có mắt nhìn.”
Nếu Nhan Đàm nghe
câu nói này trong lúc đang uống trà, nhất định trà sẽ phụt ra khỏi mồm,
còn may không phải. Nàng cúi đầu, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt kì quặc có
thể xem là biểu cảm tán đồng: “Sư phụ vốn dĩ có phong độ hơn hai vị kia
mà.”
Tuy nàng chưa có dịp được nhìn kĩ tướng mạo của Tử Hư Đế quân, thế nhưng chỉ nhìn dáng dấp đại thể cũng đã cảm thấy loại phong
thái thanh cao siêu quần của ngài ấy trên thiên đình này không ai sánh
được; còn Ứng Uyên quân, dựa vào ấn tượng mờ nhạt của nàng, thực sự là
so với sư tôn nàng anh tuấn hơn không chỉ một chút.
“Vi sư
biết các tiên đồng dưới kia thường xuyên tụ tập ngồi lê đôi mách,”
Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế vừa nói dứt lời thì Nhan Đàm đã tức thì
lông tơ dựng ngược, nàng đến giờ vẫn còn yêu thích cùng các tiên đồng
túm năm tụm ba tán chuyện tầm phào. Chỉ nghe sư phụ ngưng đoạn lại tiếp: “Bọn họ có lần còn bảo, Cửu Thần Đế quân chúng ta trước nay không khi
nào cùng nhau xuất hành, là do vi sư đố kị