
Ly Xy quân và Ứng Uyên tuổi
trẻ anh tuấn, rõ là há có lý này!”
Nhan Đàm thầm gật gù trong bụng, sư phụ người nếu đi cùng Nam Cực Tiên ông còn đỡ có đập vào mắt,
chứ còn sánh vai với hai vị kia thì quả là có chút kì quặc…
“Thật ra sở dĩ ba người chúng ta rất hiếm gặp mặt, lý do là vì thượng cổ thần khí. Tiên khí của chúng ta mỗi người mỗi khác, nếu làm ảnh hưởng đến
thần khí của đối phương, khi đó cả thiên đình này sẽ bị hủy diệt. Nhưng
giờ cũng tốt, những thần khí kia đều đã bị thất lạc trong ma cảnh, sau
này cũng không cần cả ngày lo ngại việc này nữa.”
Nhan Đàm
đối với thần khí trước nay không có hứng thú tìm hiểu chi tiết, dù gì
người chưởng quản thần khí cũng chắc chắc không tới lượt nàng. Nhị sư
huynh trái lại rất có hứng thú với những việc này, từ khi nghe nói sư
tôn chưởng quản thượng cổ thần khí, còn lén la lén lún lẻn vào phòng
người muốn ngắm nghía sờ soạng thử, kết quả bị sư phụ bắt được tại trận, phạt chép kinh thư hết nửa tháng.
Sư tôn nói xong mấy lời
này, phỏng chừng cũng đã thấy mệt, phủi phủi ngoại bào đứng dậy bảo:
“Nhan Đàm, sáng sớm ngày mai vi sư sẽ gửi con đến Địa Nhai. Con ở đấy
phải chăm chỉ đọc sách vào, thường ngày cũng nhớ phải tu luyện nhiều một chút, không được lười nhác. Đợi một thời gian nữa, con sẽ trở thành
tiên tử đầu tiên trên thiên đình được tôn làm thượng tiên.”
Thế là Nhan Đàm đã được gửi tới Địa Nhai trông coi sách.
Dẫu sao nàng vốn cũng thường đến đó mượn sách về đọc, nay cũng không cảm thấy đó là một công việc khổ sai.
Tuy vậy nàng thấy lời của sư tôn chẳng qua chỉ là một niềm kì vọng thiết
tha. Thiên đình xưa nay chưa từng có vị tiên tử nào có bản lĩnh được
thăng đến phẩm giai thượng tiên, cũng như tự cổ chí kim chỉ có một vị Nữ Oa thượng thần mà thôi. Không phải Nhan Đàm xem thường bản thân, nhưng
dựa vào tiến độ tu hành hiện nay của nàng, muốn tu thành thượng tiên ít
nhất cũng phải mất dăm ba vạn năm nữa.
Địa Nhai nằm ở cực nam thiên đình.
Ngày thường ngoại trừ thi thoảng có vị tiên quân ghé sang mượn sách thì rất hiếm có người đi lại chung quanh.
Nhan Đàm cẩn thận mang những quyển sách bị đặt sai chỗ sắp xếp lại vào vị
trí đúng, lau chùi sạch sẽ dãy sách bị đóng bụi trên cùng kệ sách, sau
đó lần lượt chọn ra những quyển mình muốn đọc, đánh dấu xong xuôi rồi ôm đến bên bàn sắp ngay ngắn lại thành một chồng.
Nàng làm tất
cả những việc này với một thái độ tôn kính. Sách ở nơi này vốn đều do Tử Hư Đế quân thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, không biết phải mất bao
lâu mới hoàn thành được. Nàng cảm thấy có những việc không cần nghiêm
túc có thể tùy tiện bông đùa, nhưng cũng có những thứ không thể tùy ý
báng bổ, đặc biệt là việc gián tiếp đối mặt với vị tiên quân đã qua đời
nhưng hết sức bản lĩnh này.
Nhan Đàm sắp xếp mọi thứ xong
xuôi, đang định tĩnh tâm lại nghiêm túc nghiên cứu sách vở thì chợt thấy cằm lành lạnh, khiến nàng bắt buộc không thể không xoay đầu sang. Đập
vào mắt nàng là một đôi ngươi đang khẽ cười với một điệu bộ có phần cợt
nhả.
Chiếc quạt xếp mạ vàng vốn đang đỡ dưới cằm nàng chầm
chậm dời ra, thuận thế vén một lọn tóc của nàng lên, ngay sau đó một
giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe vang lên: “Tiểu tiên nhà ngươi dáng
vẻ nom không tồi, chi bằng theo cùng bổn quân về phủ?”
Nhan
Đàm ngẩng đầu, nhìn ngoại hình tuấn mỹ đến chói mắt của người này, lại
nhìn nhìn thân bạch bào bềnh bồng trong gió của ngài ta, cuối cùng nhìn
cái dáng điệu bày ra trước mắt, lập tức đoán ra được đây là ai.
Ngoại trừ Bạch Luyện Linh quân, xem ra chẳng còn tiên quân nào đỏm dáng tới
vậy lại chỉ mặc độc màu trắng hơn nữa còn thích trông thấy tiểu tiên nào mặt mũi lọt mắt là đem về giếm trong tiên dinh nhà mình.
Bạch Luyện Linh quân thấy nàng nhìn mình chằm chằm, tự nhiên tiêu sái xòe chiếc quạt ra, thong thả huơ tới huơ lui.
Nhan Đàm cuối cùng đã hiểu vì sao Ngao Tuyên lại vặt một chùm lông hồ ly
ngay tại chỗ, xem ra câu Bạch Luyện Linh quân nói hôm nay sớm đã nói với không biết bao nhiêu người.
“E hèm, Linh quân, thật ra sư
tôn của tiểu tiên là Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế, năm đó lúc tiểu
tiên hóa người ngài cũng có mặt.” Nếu đổi lại dùng cách nói của phàm
giới, Bạch Luyện Linh quân đã còn chứng kiến cảnh tượng nàng cất tiếng
khóc chào đời.
Bạch Luyện Linh quân vừa nghe đến tên Nguyên
Thủy Trường Sinh Đại đế thì lập tức hứng thú tụt giảm, đóng chiếc quạt
lại: “Ra là đệ tử của Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế, bỏ đi, bổn quân là đến tìm vài quyển sách.” Ngài ta giơ chiếc quạt xếp lên chỉ về phía kệ
sách, miệng gọi tên một đầu tựa, lập tức một quyển sách vừa dày vừa nặng bay sang, đáp xuống trên tay ngài ta.
Nhan Đàm lòng đầy kính phục. Trước đây nàng còn cảm thấy Bạch Luyện Linh quân có tiếng mà
không có miếng, chỉ được mỗi cái danh hão. Nàng từng thấy qua những tiên quân đến đây mượn sách, dường như chưa ai có bản lĩnh chỉ cần gọi tên
là có thể lấy được sách từ xa. Nàng biết cách không đoạt vật vốn chẳng
phải bản lĩnh ghê gớm gì, nhưng hoàn toàn không biết vị trí lại có thể
đứng từ xa lấy được đồ vật, đây đúng