
g lúc đó, đã gặp phải.
Ứng Uyên quân lại khẽ mỉm cười, không mấy để tâm hỏi: “Hử? Ngươi nhận ra ta?”
Hai mắt của Ứng Uyên quân đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa.
Nhan Đàm còn nhớ hắn có một đôi mắt sáng ngời rất đẹp. Nhưng giờ đây hắn chỉ có thể nhắm mắt gắng sức lắng nghe động tĩnh chung quanh, có lúc cũng
sẽ mở mắt, nhưng đôi mắt kia lại không còn sáng ngời đen láy nữa mà hơi
mang chút màu sắc ảm đạm, lơ đễnh vô hồn. Dung mạo hắn bị hủy hoại, tiên pháp bị giam hãm, trong ngày có khi mất đi thần trí, hắn dường như đã
mất hết tất cả.
Nhan Đàm có lần nhìn thấy dáng vẻ lúc mất hết thần trí của hắn, cứ như đang bị ác ma khống chế, hai hàm răng nghiến
chặt, nhưng lại gồng mình không bật ra tiếng động nào. Mới đầu trông
thấy cảnh tượng này, nàng hơi có chút sợ hãi, nhưng dù trong lòng khiếp
sợ vẫn không muốn rời khỏi. Đợi đến khi Ứng Uyên quân hồi phục thần trí, ngẩng đầu cười uể oải nói: “Sao ngươi vẫn còn ở đây? Sau này, ngươi vẫn là đừng nên lui tới nữa.”
Nhan Đàm dềnh dành hết một lúc
lâu, miệng lầm bầm đáp: “Nơi này rất ít khi có ai tới, nếu không tới đây nói chuyện với người, vậy ta còn không phải sẽ chán chết?”
Tiên quân tiên tử tướng mạo tuấn mỹ trên thiên đình vốn dĩ nhiều, Ứng Uyên
quân vốn không phải nổi bật nhất, giờ đây dung mạo bị hủy, lúc mới trông thấy sẽ cảm thấy đáng sợ. Nhan Đàm lại không cảm thấy vẻ ngoài này của
hắn khó coi, tướng mạo vốn dĩ là do trời sinh, đẹp đẽ hay xấu xí đều
không thể lựa chọn.
Ứng Uyên thoáng ngẩn người, vẻ như có
chút lực bất tòng tâm: “Thôi được, vậy ngươi sau này trông thấy ta hỏa
độc phát tác, nhất định phải cẩn thận một chút.”
Đáng tiếc Nhan Đàm lại ưa thích để ý những việc ngoài lề: “Hỏa độc? Là cái gì vậy?”
“Là huyết điêu của ma cảnh. Bọn chúng là do máu của tà thần hóa thành, khi
lao đến tấn công sẽ phát hỏa không báo trước, mắt của ta chính là vì
nguyên do này… không nhìn thấy nữa.” Hắn nói bằng một giọng trầm thấp,
đoạn chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Ngày hôm
ấy, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào quên được. Ánh sáng trước
mắt dần chuyển ảm đạm, mảng bóng tối tĩnh mịch kia thì lại mỗi lúc một
dày đặc. Hắn biết chẳng mấy chốc đôi mắt của mình sẽ không thể nhìn thấy bất kì thứ gì nữa, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra vẻ không hề gì.
Mãi cho đến khi ma cảnh sụp đổ mới có người phát hiện bất thường.
Nhưng hỏa độc của huyết điêu đã ngấm vào cơ thể, khiến hắn thường xuyên mất
đi thần trí, có lần còn suýt nữa giết chết mấy tiên tử tiên quân dưới
tọa, chỉ còn có thể tự giam cầm mình ở đây.
Nhan Đàm ngẫm qua, không nhịn được hỏi: “Hỏa độc này không chữa được sao?”
“Có lẽ là được, chỉ là Lăng Hoa Nguyên quân am tường y thuật nhất cũng bó
tay…” Hắn thần sắc trầm tĩnh, “Cũng chẳng sao, như ta hiện giờ cũng
không gọi là thê thảm.”
Nhan Đàm thì lại không thấy thế này
mà còn không gọi là thê thảm. Sau khi nàng trở về Địa Nhai bèn lật tìm
thử trong sách, nhưng lật tung hết chỗ sách cũng không tìm thấy ghi chép nào về huyết điêu.
Mành tre khẽ đu đưa trong gió nhẹ, chuông gió phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, tiếng chuông lanh lảnh vang
vọng giữa khoảnh sân trống tĩnh mịch.
Vào lúc ngoái đầu, Nhan Đàm trông thấy lò trầm hương bằng gỗ đàn khắc hình linh thú đặt cạnh
bên khung cửa sổ. Từng dải khói màu trắng nhạt bốc lên từ lò trầm hương, hương thơm tràn ngập gian phòng.
Nàng nhớ lại những ngày đầu khi sư tôn vừa trở về từ ma cảnh tính khí cũng hay cáu gắt thất thường, một vị tiên quân phẩm cách cao quý sao lại có thể bỗng nhiên trở nên
cáu bẳn cơ chứ? Nàng đi sang đó, hai tay bê lò trầm hương kia lên, lòng
chợt gợn chút mông lung.
Sư tôn là người nàng kính trọng
nhất, cho dù là vì sư tôn ngắt sạch hết lá hoa trên người, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Ứng Uyên quân lại giữ vị trí gì trong lòng nàng?
Chẳng qua chỉ là người dưng nước lã, vì một người không quan hệ tổn hại
chính mình, không phải rất kì quặc sao?
Con cá nhỏ này tuy thông minh nhưng đúng là không dễ thương gì hết.
Nàng nghĩ không thông, bèn tản bộ đến Huyền Tâm nhai, từ xa trông thấy Nam
Cực Tiên ông đứng bên ao sen, miệng lẩm ba lẩm bẩm gì đó. Đợi lúc tới
gần mới nghe thấy đối phương bảo: “Aiii, tính thời gian cũng đã sắp đến
lúc hóa người rồi, con cửu kì này tốt nhất đừng trở chứng thà làm cá cả
đời đấy…”
Trên đời này còn có con cá ưa trở chứng sao?
Nhan Đàm không nhịn được hỏi: “Tiên ông, con cửu kì này còn bao lâu nữa thì sẽ hóa người?”
“Còn tầm chừng hơn nửa năm nữa. Con không biết ta lúc đầu vì muốn giành con
cửu kì cuối cùng còn sót lại trên đời này từ chỗ Ngọc Đế về đây hao tổn
bao nhiêu là sức lực đâu. Nhọc nhằn vất vả lao tâm lao lực nuôi nấng bao nhiêu năm trời, cả mụn trứng cũng không có nở, uổng công lão phu lựa
chọn cả một ao cá cái bầu bạn.” Nam Cực Tiên ông bị nàng hỏi trúng chỗ
đau, bi phẫn cực độ nói, “Nhan Đàm con xem cả ao cá này, con dài con dẹp con ngắn, còn có mấy con tương đối mảnh dẻ, có loại cá cái nào là không có, thế mà lại cứ không có một con nào tu thành chánh quả!”
“… Khụ khụ!” Nhan Đà