
m không nén nổi cơn sặc, lựa lời mở miệng, “Chuyện này vẫn là cứ nên từ từ, lại nói, không chừng con cửu kì này sở thích không giống những con cá khác, không thích cá cái thì sao.”
“Chính là nghĩ đến việc nó có lẽ là một con cá đoạn tụ (1), về sau ta mới thả
thêm con cá đực vào, kết quả vẫn chẳng có biến chuyển gì, trái lại con
cá đực kia thì lại vô cùng ưa thích ve vãn.”
Nam Cực Tiên ông kể lể xong, trong lòng dễ chịu ra nhiều, bèn mãn nguyện đi khỏi đó.
Nhan Đàm ngồi xổm bên bờ ao sen, một chốc ngắn sau, con cá bé mắt đỏ kia ló
đầu ra khỏi mặt nước. Nàng không khỏi mỉm cười bảo: “Để hôm khác đi, bữa nay ta hông có đem theo sách.”
Nàng vừa dứt lời thì đã thấy chú cá nhỏ kia hất đuôi cái lặn khỏi mặt nước, chả buồn đếm xỉa gì tới mình nữa.
Nhan Đàm nổi quạu: “Ê, dù gì ta cũng đọc hết mấy chục cuốn sách cho mi nghe
mà, không có công lao ít nhất cũng phải có khổ lao chứ? Mi vầy là thái
độ gì hả?”
Ao sen một khoảnh yên ắng, chỉ có con cá râu hổ
ham bay nhảy kia đang hớn hở ngoi lên ngụp xuống. Nhan Đàm lúc đứng dậy
lòng nghĩ, trước đây bất kể mình có nói gì, ít ra con cá nhỏ mềm mại này cũng còn có chút phản ứng, tuy nàng cảm thấy mình hoàn toàn triệt để bị khinh bỉ, nhưng dạo gần đây đến cả loại khinh bỉ này cũng bị cắt giảm.
Con cá nhỏ này tuy thông minh nhưng đúng là không dễ thương gì hết.
Trong lúc xoay người, nàng lại không kìm được nghĩ, thực ra việc bản thân
mình muốn làm, vốn dĩ chẳng can hệ gì đến những người khác, cớ gì lại
phải quan tâm họ có tán đồng hay không?
Ngày hôm sau, khi Nhan Đàm đến thăm Ứng Uyên, tiện thể mang theo một lò trầm hương.
Không khí tràn ngập một mùi hương sen khiến tinh thần như được xoa dịu.
Ứng Uyên xem ra rất ưa thích mùi trầm hương này, lại còn lên tiếng hỏi:
“Gần đây có phải hoa sen bên bờ Dao Trì đã nở rồi không?”
Lúc này sớm đã qua mùa hoa sen nở rộ, hắn giam mình ở đây lâu ngày, đến cả ngày tháng cũng không còn nhớ rõ nữa.
Nhan Đàm khe khẽ ừm tiếng, ngẫm qua lại hỏi: “Người có muốn đi ngắm hoa sen không?”
Ứng Uyên khẽ cười: “Cho dù hoa sen có nở đẹp hơn đi nữa, ta cũng đã không thể nào nhìn thấy.”
“Nhưng người có thể ngửi thấy mùi hương của hoa sen, nghe thấy tiếng gió, còn
có thể dùng tay chạm vào, cho dù không nhìn thấy được màu sắc của hoa,
nhưng chỉ cần đã từng thấy qua thì vẫn có thể nhớ lại được.” Nhan Đàm
cảm thấy thật sự không cần thiết an ủi đôi mắt này của hắn có lẽ có ngày sẽ hồi phục. Nàng chân thân là tứ diệp hạm đạm, vốn dĩ tinh thông tiên
thuật chữa trị hơn những người khác, nàng cảm thấy Ứng Uyên quân là
không thể nào nhìn thấy được nữa.
Ứng Uyên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Thật ra lần hoa sen nở đẹp nhất mà ta từng thấy đã là hai trăm năm về trước.”
Ngày hôm đó, tứ diệp hạm đạm hóa người, phỏng chừng do hãy sớm so với tuổi
thành niên mà hóa ra hình hài một tiểu quỷ nghịch ngợm đến nói chuyện
cũng còn bập bẹ, chỉ biết bò loạn xạ dưới đất. Hắn vốn cứ tưởng bản thân đã quên mất, giờ lại phát hiện mình còn nhớ rõ như in.
Có
điều tiểu quỷ ngỗ nghịch là thế trong ấn tượng sau trăm năm lại trở nên
có chút không giống ngày trước. Hắn có một hôm xem xong công văn ra
ngoài, định đi tản bộ trong Diễn Hư cung cho giãn gân giãn cốt một chút, kết quả trông thấy một tiên tử người khoác y sam bằng lụa mỏng trắng
muốt như tuyết đang dùng hai tay đỡ một quyển sách đứng dưới ánh đèn
chăm chú đọc, nhìn cách ăn vận, hẳn là Chi tiên tử Chỉ Tích dưới quyền
Lục Cảnh.
Thấy hắn bước sang, Chỉ Tích hớt hải giấu quyển sách trên tay ra sau lưng, dáng điệu duyên dáng hành lễ: “Đế tọa.”
Ứng Uyên mắt liếc thấy tựa đề sách, miệng mỉm cười vẻ thấu hiểu: “Quyển
kịch bản tuồng Lâm Xuyên tứ mộng này là do Tử Hư Đế quân mang từ phàm
giới về, còn là độc bản, chớ làm hỏng đấy.”
Chỉ Tích hơi há hốc miệng, cuối cùng vẫn là cúi đầu thưa: “Vâng, đế tọa.”
Ứng Uyên đi khỏi vài bước, bỗng nhiên ngoái đầu lại hỏi: “Ngươi cảm thấy,
thứ tình cảm nam nữ quấn quýt được nói đến trong kịch bản tuồng của phàm giới, phải chăng có thật?”
Chỉ Tích hai tay cầm sách, nghĩ
ngợi hết một lúc lâu mới đáp: “Hồi bẩm đế tọa, Chỉ Tích cho rằng loại
tình si sầu oán này là có tồn tại, cũng là có thật. Có rất nhiều việc,
không phải bản thân mong muốn thế nào thì sẽ được như thế đấy, âu bởi
mới có đắng cay lầm lỡ như được miêu tả trong tuồng.”
Ứng Uyên chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì cả.
Thật ra hắn cũng tin rằng cho dù chỉ là một vở tuồng, cũng nhất định có câu
chuyện tương tự đã từng xảy ra. Chỉ là trên chốn thiên đình mà táo bạo
công khai đàm luận chuyện tình cảm phàm tục, đó là việc làm trái với tu
đạo. Chỉ Tích chung quy vẫn là tuổi đời chưa đủ từng trải, nhưng qua một thời gian nữa, cô bé nhất định sẽ hiểu nhiều hơn. Riêng hắn đã sống quá lâu, đã không còn biết thế nào mới có thể gọi là lâu dài. Những tình
cảm vấn vương phàm tục, chắc chắn sẽ không cố định bất biến theo dòng
đổi thay bãi bể nương dâu.
Cứ thế qua được vài ngày, Nhan Đàm mắt thấy chân thân của mình đã sắp thành ra hói trọi, cuối cùng cũng
không nhịn nổi đề nghị: “Người thật sự chưa từng nghĩ